Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÊM THỨ 3: SUÝT NỮA THÌ


Ngọn lửa ngùn ngụt từng giây từng phút cắn nuốt dinh thự Wakovira. Lịch sử cả ngàn năm đang bị thiêu rụi chỉ trong một vài khoảnh khắc nhưng lúc này, Boun hoàn toàn không để tâm, toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung đều tập trung vào Prem. Gương mặt xinh đẹp giàn dụa nước mắt. Nước mắt cậu thanh niên này đang rơi không kiểm soát và đôi mắt trong vắt vô định nhìn ngọn lửa cuồn cuộn kia. Tim anh thắt lại, cảm giác quen thuộc này khiến đầu óc đau nhức. Gương mặt này, cảm giác nóng hổi này và cả những giọt nước mắt này đều giống hệt một phần nào đó ký ức bỏ quên trong anh.

Boun siết chặt tay, nâng gương mặt đẫm lệ xinh đẹp lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt ấy. Anh chắc chắn đã từng gặp người này. 100 năm kia liệu có phải nói dối, rút cuộc khi anh tỉnh dậy, cái gì mới là thật? Boun đau lòng nhưng cũng đầy nghi hoặc ôm lấy Prem. Rõ ràng lúc này, anh nên chất vấn, tra hỏi cậu nhưng toàn bộ lời nói đều bị đôi mắt vô định kia rút cạn, Boun không thể làm gì khác ngoài ôm người vào lòng an ủi, vỗ về

"Đừng khóc, Prem, đừng khóc"

Tiếng thì thầm vang lên bên tai át đi tiếng violon đang đến đoạn cao trào. Prem giống như sực tỉnh cơn mê, vùng vẫy thoát ra khỏi ảo ảnh đáng sợ của bản thân. Cậu cứ nghĩ trải qua 100 năm luyện tập, cậu đã sớm chai sạn với những ký ức nhưng thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ trong quá khứ chỉ nằm yên trong vùng an toàn, chỉ cần cậu đánh động, chúng đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu đã suýt giết chết Boun và bản thân trong khoảnh khắc lơ đãng kia.

"Chúng ta đi thôi!"

Prem lấy lại bình tĩnh, cuối cùng đứng lên nhìn sang Boun. Trời chập choạng sáng, khi ánh mặt trời ló rạng, dù là Vampire thuần huyết cũng không thể tồn tại quá nửa ngày. Sức mạnh của mặt trời chính là sức mạnh chí tôn của thế giới này.

"Anh uống đi!"

Prem lại đưa cho Boun một bình thủy tinh đỏ au cho Boun, bản thân thì bước vào nhà tắm. Cậu nhìn đôi mắt đỏ ửng của mình trong gương, trái tim trở nên trống rỗng. Trong bản đàn violon hỗn loạn kia, cậu nghe thấy một thanh âm ngọt ngào thì thầm, gương mặt Natalya xuất hiện trước mặt cậu khi đó, mỉm cười và nói với cậu: "Con trai, đến và giải thoát cho ta, con trai!" Người phụ nữ quyền lực ấy, ngồi trên chiếc ghế, nơi ngọn lửa địa ngục bao quanh. Cậu đã nói dối Boun, chiếc găng tay của cậu chỉ thứ da bò bình thường, bản thân cậu chính là không sợ lửa. Thực ra cậu làm sao có thể sợ một thứ thuộc về cốt tủy của mình chứ? Prem cười nhạt nhìn gương mặt mình trong gương. Bởi vì cậu là một Hunter hỗn huyết, bởi vì cậu chính là hậu duệ của Natalya Wakovira.

"Tôi muốn biết toàn bộ sự thật!"

Prem vừa bước ngoài đã thấy Boun lao tới, đẩy vào tường, đầu cậu đập mạnh đến mức đau nhói.

"Prem, cậu đang nói dối!"

Prem nuốt nước bọt, mày nhíu lại vì đau. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Boun từ màu đen dần chuyển sang xanh biếc báo hiệu sự phẫn nộ đang lên tới đỉnh điểm. Prem chửi thề một câu rồi xoay người lên gối định đánh trả nhưng lần này, ý đồ của cậu đã bị phát hiện, Boun nhanh chóng né đòn, nhảy phắt về phía sau, mạnh mẽ siết chặt 2 cánh tay của Prem.

"Nói, tại sao cậu có thể chạm vào lửa địa ngục?"

"Tôi đã...." 

Prem định dùng xoay người chế trụ lại Boun nhưng đã bị Boun một lần nữa bắt bài

 "Tôi sẽ không bị cậu đánh bại đến 2 lần đâu!"

"Vậy ư?" Prem cười nhạt, ánh mắt tối lại, hơi cong người, khủy tay thúc mạnh vào Boun, dễ dàng thoát ra "Nói chuyện tử tế, đừng hơi tí là động chân động tay với tôi!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường một bước. Nếu bọn họ thực sự đánh nhau thời điểm này nhất định sẽ kinh động đến cả thị trấn. Prem chỉ về phía ghế, hất hàm lạnh lùng:

"Ngồi xuống đi. Anh muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời hết"

Boun tuy rằng không quá tin tưởng nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống đối diện Prem. Gương mặt Prem không cười sẽ mang đến áp lực rất lớn cho người khác, đặc biệt là khi cậu trầm mặc như vậy. Boun đã từng nghĩ rằng bản thân mình đã từng gặp Prem trong quá khứ nhưng dáng vẻ này của Prem thực sự hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt sắc bén kia, anh cảm thấy mọi suy đoán của mình đều là sai lầm.

"Cậu làm sao biết được bản đồ đến Đền Thiêng?" Boun bắt đầu tra hỏi

"Anh tìm hiểu nhiều về Đền Thiêng như vậy chắc cũng biết, Đền Thiêng vốn do các Hunter cổ xưa xây dựng, hấp thụ linh khí của mặt trời. Vì sự bất tử, giống loài Vampire các người đã trộm tiến vào nơi đó Đền Thiêng đánh cắp nước mặt trời, giết chết Hunter gác đền và phá hủy Đền Thiêng. Nhưng chúng tôi xây dựng nên ngôi đền, dĩ nhiên sẽ biết cách tìm đến nó. Mỗi thế hệ Hunter sẽ ngẫu nhiên chọn ra người biết về bản đồ. Có rất nhiều lời đồn đoán đều là chúng tôi mang ra để che mắt lũ khát máu các người!" Prem nhướn mày, giọng nói có thêm vài phần khinh bỉ

"Vậy cậu là người được chọn?"

Câu chuyện Prem kể chỉ có một nửa là sự thật. Bí mật bản đồ dẫn đến Đền Thiêng thực ra không khó, thứ khó chính là mở được cánh cổng đó ra. Nếu không có máu của dòng họ Warut, thì nơi đó chẳng qua chỉ là một ngôi đền cổ đổ vỡ giữa rừng hoang. Đó là lý do vì sao rất nhiều người tìm đến được Đền Thiêng nhưng buộc phải từ bỏ bởi vì họ không thể mở được cánh cổng dẫn vào ngôi đền.

"Tại sao khi nãy cậu lại khóc?" Boun nhíu mày nói ra câu hỏi hắn đã suy nghĩ nãy giờ

"Gia đình tôi mất vì hỏa hoạn" Prem đáp gọn lỏn rồi đi về phía giường. "Tôi phải ngủ"

Mặt trời dần ló rạng, căn phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng. Boun nhìn bình máu trên bàn cuối cùng vẫn quyết định uống. Thứ chất lỏng đỏ tươi chạy vào huyết quản, làm nóng nội tạng lạnh băng, đem lại cảm giác cực kỳ dễ chịu. Boun nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ

"Này, tiểu Hunter, tôi cứu cậu một mạng đó"

"Này, sao cậu ăn nhiều vậy, đã béo thành cáo bánh bao luôn rồi!"

"Hôm nay cậu cứu tôi, chúng ta hòa nhau, vậy có thể trở thành bạn bè không?"

"Tôi giờ không muốn làm bạn bè với em nữa!"

"Tôi yêu em, Prem!"

Prem nhìn dáng vẻ chật vật trong những giấc mơ của Boun, trái tim đau thắt. Cậu nghe thấy Boun gọi tên mình, cũng nghe thanh âm yêu đương da diết nhưng hiện tại cậu không thể chạm đến người này. Bọn họ không còn là những đứa trẻ ngây ngô tin vào tình yêu nữa. Thời gian thay đổi, những năm tháng dằn vặt lẫn nhau đã dạy cậu rằng, tình yêu không không thể thẳng lại số phận. Bọn họ định sẵn va vào nhau để xây đau khổ chồng chất vậy thì quên đi nó có phải tốt hơn không? Từ trong túi, Prem rút ra một ống tiêm đi về phía Boun. Cậu thì thầm một lời xin lỗi rồi dứt khoát cắm ống tiêm lên cổ Boun. Thứ chất lỏng màu vàng óng ánh từ từ được đưa vào cơ thể Vampire kia. Lông mày đang nhăn lại cũng từ từ giãn ra.

Hai người tiếp tục lên đường khi trời đã chập choạng tối. Nơi tiếp theo họ đến rất xa xôi, là một thành cổ xinh đẹp ở Trung Quốc. Lý Thành An là một Vampire cực kỳ quyền lực nhưng cô độc. Thay vì xưa xây dựng một đế chế hùng mạnh như các Vampire bất tử thường làm, ông lựa chọn sống đơn độc trên núi Mục Sơn. Thời điểm Boun và Prem đặt chân đến Mục Sơn đã quá nửa đêm. Tiếng sáo vi vu quấn lấy bọn họ đầy mê hoặc, lấn át đi mọi âm thanh thông thường. Prem nhíu mày, bắt đầu cảm giác kỳ quái. Nhưng chưa để cậu trăn trở quá lâu, sáo trúc đã lao vun vút về phía cậu. Prem và Boun cùng rút kiếm, bắt đầu đánh tan trận địa của Lý Thành An. Trúc nhọn được điều khiển bằng tiếng sáo, có linh khí chiến đấu không khác gì một đội quân. Đánh suốt 1 giờ đồng hồ, càng đánh càng mất sức. Boun cuối cùng kéo quay Prem, ôm vào lòng mình, dùng sức mạnh tạo ra lớp băng dày bảo vệ Prem, bản thân sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng về phía tiếng sáo trúc.

"Hóa ra là cậu?" Lý Thành An nhìn gương mặt của người đối diện mỉm cười thu tay "Ta còn tưởng ai hóa ra là con trai của Snow! Mà cậu vẫn dây dưa với thằng nhóc Hunter đó sao?"

"Chú Lý, thằng nhóc Hunter là sao ạ?" Boun nhíu mày, lập tức nắm bắt trọng tâm câu hỏi

"Hunter hỗn huyết!" Lý Thành An bình thản bước từng bước xuống thềm đá đẹp đẽ "Năm đó trong đám tang của Natalya, cậu cứu thằng nhóc đó một mạng, hiện tại, nó đưa cậu đến đây là để lấy chìa khóa từ chỗ ta, đúng không?"

"Cháu và cậu ấy từng quen nhau?" Boun nghi hoặc hỏi lại

"Đứa trẻ đó số phận cũng rất đặc biệt!" Lý Thành An giống như chìm vào ý nghĩ bản thân "Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cậu vẫn muốn tìm đến Đền Thiêng sao? Kết cục của cha cậu, của Richard và của Natalya chưa đủ để cậu tỉnh ngộ sao?"

"Cháu cần phá hủy vĩnh viễn nơi đó!" Boun nói dối, hắn sẽ phá hủy nó sau khi đã uống nước mặt trời "Sinh, lão, bệnh,tử là tự nhiên, chúng ta không thể kháng lại. Giống loài của chúng ta đã là một sự tồn tại phản tự nhiên rồi. Di nguyện của cha cháu và bác Richard đều là phá hủy toàn bộ ngôi đền."

"Khi còn trẻ, 5 người bọn ta đều khao khát sự bất tử nhưng kết cục thì sao? Những người bọn ta yêu thương lần lượt ra đi. Không thể chết nhưng lại bị ép buộc sống như những cái xác không hồn."

Boun nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Lý Thành An trong lòng lập tức nhớ đến dáng vẻ trước khi chết của Richard. Ông gọi cậu và đám trẻ nhà Miller vào phòng, kể những câu chuyện về sự bất tử, về người thương của ông trong quá khứ trước khi đem bản thân nhận mũi tên từ Hunter giấu mặt đường hoàng bắn về phía ông. Ông đã quá mệt mỏi với sự sống dai dẳng và vĩnh cửu này. Cái chết là sự giải thoát.

"Cậu cầm lấy đi!" Lý Thành An đưa cho Boun miếng ngọc thạch trong vắt. "Hi vọng cậu sẽ không giống như bọn ta!"

Bàn tay Boun vừa chạm vào viên ngọc lạnh lẽo thấm vào da thịt anh. Anh lần đầu tiên nhìn thấy mảnh ngọc đẹp đẽ này cũng vào đám tang Natalya nhưng những ký ức của anh dường còn thiếu một chỗ.

"Ngày mất của Natalya, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Gương mặt trẻ trung của Lý Thành An không chút biến hóa, chỉ có nụ cười trở nên thản nhiên hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen như đêm chứa vài tia quỷ dị. Trong đêm không trăng sao, mái tóc hòa lẫn đêm đen khiến Lý Thành An càng giống như một vị thần. Trong chớp mắt tiếng gió vun vút lao đến, chiết phiến biến thành vũ khí, Boun tránh người nhưng cổ vẫn bị cứa một đường. Máu của Vampire rất nhạt, có màu hồng, lạnh ngắt và không mùi hương.

"Sao chú làm vậy?" Boun hét lên nhìn Lý Thành An ngạo nghễ đứng phía xa

"Mày chính là nỗi ô nhục nhất trong cuộc đời tao" Lý Thành An gằn giọng dùng chiết phiến xoay người, nhẹ nhàng phóng ra hàng hoạt mũi tiêu "Nhưng mày yên tâm, tao sẽ tha cho thằng nhóc Hunter đó!"

Vết thương ở cổ bỏng rát nhưng Boun vẫn nghiến răng chịu đựng, dùng tốc độ nhanh nhất né đi những miếng đòn tiểu nhân của Lý Thành An. Người này ra chiêu thực sự độc, mỗi đòn đều là muốn lấy mạng của anh nhưng Boun cũng không phải kẻ tầm thường. Xét về thể chất, anh là Vampire thuần huyết, xét về thực lực, anh được nuôi dạy bởi một trong những Vampire mạnh nhất. Boun nhanh chóng phát hiện ra Lý Thành An có vấn đề. Tay trái của ông ta ra lực rất yếu và sức bền suy giảm cực kỳ nhanh. Chỉ đánh thêm khoảng 10 phút, Lý Thanh An đã có chút thở dốc.

"Mất nhiều máu như vậy vẫn có thể duy trì thể trạng, quả là Vampire thuần huyết" Lý Thành An nghiêng người, con người đen tuyền từ từ đổi sang trắng, hai mắt trắng dã, nụ cười quỷ dị. "đừng lãng phí, máu của mày là dành cho tao"

Boun cảm giác chiêu thức này rất quen, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Boun hơi nghiêng người, đem con dao găm bạc được Prem đưa ném về phía trước. Khoảnh khắc con dao bạc cắm phập vào lồng ngực phải của Lý Thành An, Boun nhìn thấy một bóng đen vào tới. Máu của Lý Thành An bắn lên mặt hắn bỏng rát, đau đớn đến tột cùng.

Prem chạy về phía Boun, nhìn dáng vẻ đau đớn của anh, gấp đến không suy nghĩ, đỡ Boun dậy, cúi người, liếm đi máu của Lý Thành An trên mặt Boun. Vết máu biến mất, vết thương của người đối diện cũng lành cực kỳ nhanh mà lưỡi của cậu đau đến tê dại..

"Cậu làm gì vậy?" Boun sững người, ấm áp trên mặt lan đến tận tim khiến cả người anh đột nhiên vô cùng rạo rực

"Trị thương!" Prem trả lời gọn lỏn, giống như con chó lớn, liếm sạch vết máu trên mặt Boun

Những vết cháy bỏng kia rất nhanh đã lành, Prem nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người đang chăm chú nhìn mình, cơn giận giữ một lần nữa kéo đến . Cậu vương tay đấm mạnh vào mặt Boun

"Ngu ngốc" Prem tức giận mắng "Anh có biết suýt chút nữa anh đã chết rồi không?"

"Mẹ kiếp, cậu đừng...."

"Anh có biết thằng điên kia đã uống Bạc dược không hả?" Prem cắt ngang lời Boun "Ông ta vì muốn tăng cường sức mạnh mà uống bạc dược đến nhiễm độc, máu của anh là giải dược duy nhất, nghe có hiểu không?"

Prem đứng dậy, trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Năm đó Boun và Prem đến nơi này, Lý Thành An sau khi thua đau đớn trước Boun liền kết thù. Ông ta thậm chí đã uống cả bạc dược - một loại dược được pha cùng bạc dẫn đến máu nhiễm bạc, mỗi ngày đều chịu đau đớn đến chết đi sống lại chỉ để bản thân mạnh hơn và nhanh hơn. Cậu chưa kịp ngăn cản việc áp sát đã bị Boun giam trong nhà băng. Kẻ ngốc này nghĩ mình có thể một mình đối phó với Lý Thành An sao?

Prem nhìn xác Lý Thanh An nằm trên mặt đất, mày cau lại. Nếu cậu đoán không nhầm, ngọc bội trong tay Boun là giả. Kẻ ham muốn sức mạnh như Lý Thành An chắc chắn sẽ không dễ dàng giao bảo bối của mình cho kẻ thù.

"Làm sao cậu có thể vượt qua băng tuyết của tôi? Tốc độ của cậu tại sao lại nhanh như vậy?Tại sao...."

Prem đau đến choáng váng. Thứ hợp chất chết tiệt kia đang đốt cháy cổ họng cậu, khiến cậu gần như nghẹt thở. Trái tim đập dồn dập, cả người giống như lửa thiêu rụi. Prem nhịn không được phun ra một ngụm máu rồi lả đi.

"Prem, cậu sao vậy?"

Boun hét lên khi thấy Prem khụy xuống. Trái tim anh đột ngột thắt lại, một hình ảnh xưa cũ hiện lướt qua đánh mạnh vào trái tim hắn. Đôi mắt đen trong veo nhìn chằm chằm hắn, đôi mềm đầy đặn hơi cong lên, mỉm cười ngọt ngào. Người đó ngã xuống, không khí vẫn lần khuất mùi máu tươi xen lẫn hương gỗ đặc trưng, mùi mát dịu của tuyết.

Hương vị này Boun đã nếm qua, không dưới một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro