Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Prem..cậu đừng rời bỏ tớ nhé..

Ngày qua ngày trôi đi thấm thoát cũng đã được 4 tháng rồi, Boun và Prem ngày càng trở nên thân thiết, ngày nào hai người cũng trò chuyện với nhau về chân trời dưới bể, mọi người trong lớp vì thấy Prem chơi thân với Boun nên cũng tránh xa cậu luôn. Prem cậu trong thời gian qua suy nghĩ rất nhiều về câu nói của thằng nhãi kia "chơi xấu" "đâm sau lưng" ý là sao? Boun có phải đã làm chuyện gì hay chỉ là bị bọn nó bịa đặt.
"Boun nè, bọn mình quen nhau cũng khá lâu rồi tớ có một điều không biết có nên hỏi không"
"hả gì? cậu cứ hỏi đi không phải ngại gì đâu"
"À..là tớ vẫn luôn thắc mắc vì sao cậu lại bị bọn nó cô lập vậy..nếu cảm thấy khó sử thì cậu không cần trả lời cũng đ-"
"Tớ không khó sử gì hết, bọn rác rưởi tụi nó vu khống cho tớ đủ thứ thôi.. cậu đừng có nghe nhé" Boun nói với vẻ mặt ảm đạm nhìn Prem.
"À ra vậy, tớ vốn dĩ từ đầu cũng chưa bao giờ tin lời họ nói"
Boun nghe vậy cũng yên tâm, cậu vươn tay ra ôm lấy Prem, miệng bất giác nở một nụ cười quỷ dị kì lạ.
"Hức..P-Prem à.. tớ từ trước tới giờ đã luôn...phải chịu đựng những lời chế giễu đó tớ mệt mỏi lắm..hức"
"Có tớ ở đây rồi, cậu không cần chịu đựng những thứ đó nữa đâu" Prem vừa an ủi vừa vỗ vai Boun.
"...vì..vì tớ là một đứa trẻ hư nên ai cũng vứt bỏ tớ, ai cũng ghét tớ.. bố mẹ cũng không cần tớ nữa..hức" Boun càng nói càng khóc to hơn.
Prem vẻ mặt không hiểu gì nhìn Boun. Thì ra Boun cậu ấy không sống với bố mẹ mà sống với dì của mình từ khi lên 5, bố và mẹ ly dị liền tống cậu cho người khác nuôi, ừ thì không được bố mẹ nuôi nấng đã đành còn được cả bà dì say xỉn suốt đánh đập chửi mắng cậu, Boun từ đó sinh ra vấn đề tâm lí, tự ti, khó có thể nói chuyện bình thường được.
"Tớ hiểu tớ hiểu mà.. cậu đã rất giỏi rồi, dù ai có ghét bỏ cậu đi chăng nữa thì còn có tớ ở bên cạnh mà, Boun ngoan..đừng khóc nữa" Cậu bé này.. Prem không biết thương thế nào cho hết đây.
"Prem..cậu đừng rời bỏ tớ nhé.."
"Ừm"
Tối hôm đó khu phố mất điện, chỉ có vài đốm sáng mập mờ ngoài đường do nhà nào đó thắp nến. Prem đang ngồi ngoài sân nhà hóng mát thì nhận được một cuộc điện thoại từ Boun.
"Alo, Boun hả"
*Choảng*
*Rầm*
Tiếng va đập giữ dội từ đầu dây bên kia cùng một giọng nói thút thít.
"P-Prem ơi..hức.. dì tớ..bà ta điên rồi, đi uống rượu về cứ đập phá đồ đạc lung tung cả lên.. v-với lại ở đây tối quá tớ sợ lắm..hức"
"Hả c-cậu vẫn ổn chứ có bị thương không?"
"Không, tớ trốn ở dưới lầu lên không bị sao cả.. nhưng..nhưng tối tớ không thấy gì cả"
"À vậy tốt rồi, tớ và cậu cùng một khu phố đó cậu nhắn địa chỉ đi tớ sẽ qua đón cậu"
Prem chỉ biết nhà hai đứa gần nhau chứ chưa biết chính xác Boun ở chỗ nào, Prem vội vàng phi xe đến. Wao.. nhà của Boun to tổ chảng luôn, nhìn là biết giàu nứt vách đổ tường rồi, không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác nữa Prem vội vàng tiến về phía trước. Kì lạ thật cửa không có khóa Prem có thể dễ dàng tiến vào, vì khá tối nên rất khó di chuyển.
"Boun à, tớ đến rồi đây cậu mau ra đây đi.."
Prem nói giọng be bé để bà dì trên lầu không phát hiện ra. Một bàn tay run rẩy bất ngờ chộp lấy chân cậu.
"Prem, tớ ở dưới này.."
Prem dắt tay Boun chạy ra ngoài đường. Khoảnh khắc ấy Prem cứ như một vị cứu tinh của Boun vậy, cậu đối sử dịu dàng ấm áp khiến Boun không thể ngừng thích cậu được.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, công nhận bà dì đập phát kinh thật ở ngoài mà Prem đã nghe thấy rồi. Boun mắt vẫn còn đỏ ửng vì khóc, Prem nắm lấy tay Boun để trấn an.
"Boun cậu sợ bóng tối sao?"
"Ừm..đúng hơn là tớ sợ không gian tối và hẹp nhưng mà ở ngoài trời thế này thoáng mát, có ánh nến nữa nên tớ đỡ hơn rồi"
"Boun, sau này có tớ ở đây rồi cậu không cần sợ cái gì hết, nếu bà ta có đánh đập cậu thì cứ qua chỗ của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro