Chap 3. Chạm vào tớ nhiều hơn nữa đi..
Sau khoảng thời gian bám dính lấy Prem thì đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người, ai nấy cũng bàn tán xôn xao về việc tại sao cái tên Boun kia lại thân thiết với Prem quá vậy. Vào đầu giờ học hôm ấy, một cậu bạn bước tới chỗ Prem.
"Này Prem, sao cậu thân thiết với tên Boun quá thế? Không thấy cậu ta kì lạ sao?"
"Hả là sao? Mình không hiểu cậu nói gì, đúng là Boun có hơi khó nói chuyện nhưng đâu đến mức bị các cậu xa lánh.." Prem bực mình đáp lại.
"Xa lánh? Là tự cậu ta gây ra, cậu là học sinh mới chuyển đến nên không biết thôi, cả cái lớp này ai mà không biết cậu ta chơi rất xấu"
"Chơi xấu?"
"Phải, cậu ta nhìn giả hiền lành nhút nhát thế thôi chứ toàn đâm sau lưng thôi, thông tin đấy từ cấp 2 bị lộ ra là cậu ta chả còn mống bạn nào luôn haha"
Cái tên nhãi này làm Prem ngứa mắt nãy giờ rồi, đã tiếp tay cô lập người khác lại còn to mồm sao? không thể nhịn nổi nữa.
"Này, đối với ai mình không biết nhưng với mình Boun rất tốt, cậu ấy chưa làm hại gì mình cả, các cậu nói gì nghĩ gì về cậu ấy mình cũng không quan tâm đâu !" Prem nói lớn cũng đủ để cho mọi người xung quanh nghe thấy.
"Được rồi, tốt thôi cậu cứ vậy đi rồi hậu quả tự chịu đừng trách mình không báo trước"
Tiếng chuông vào lớp reo lên mới tạm thời xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Nhưng kể từ đó, mọi thứ có vẻ rất lạ, mọi người trong lớp nói chuyện với Prem tần xuất thưa thớt dần..
Có vẻ như cậu cũng sắp bị cô lập giống Boun chăng?
Do hiện tại không còn ai nói chuyện với Prem nữa rồi nên suốt ngày Prem và Boun đều dính lấy nhau, chỉ có thể trò chuyện với đối phương mà thôi.
"Boun nè, tóc cậu dài quá rồi cậu không định cắt nó đi à?"
"À-à cái này á hả, tớ thích để vậy ấy mà"
"Nè cho tớ thử nhìn rõ mặt cậu chút đi.." nói rồi Prem lấy tay vén tóc Boun sang hai bên. Ánh nắng hoàng hôn cửa sổ chiếu vào, phải nói rằng Boun đẹp đến mê hồn, đôi mắt long lanh, lông mày chùng xuống, hai má ửng hồng cộng với đôi môi cong gợi tình nhìn Prem. Cả hai xấu hổ đứng hình mất vài dây.
"A-a Prem cậu làm gì vậy.." Boun xấu hổ lấy tay che mặt mình lại, ngại quá đi ngại cực ngại, chưa có ai làm hành động này với Boun người vén tóc lại là Prem khiến nó càng ngại hơn.
"A-à tớ..x-xin lỗi" Prem vừa bị một pha đứng tim không nói lên lời, Boun đáng yêu chết đi được, ai mà nỡ làm tổn thương cậu ấy cơ chứ..
Prem không thể kiềm chế được lấy tay xoa đầu Boun làm tóc của cậu ấy xù lên hết trông như con nhím vậy. Boun im lặng, đột nhiên cầm lấy tay của Prem từ từ chạm lên má mình.
"Prem cậu.. hãy chạm vào tớ nhiều hơn nữa đi.. tớ chỉ muốn được một mình Prem chạm vào thôi.." giọng nói thủ thỉ như thể một lời khẩn cầu, ánh mắt long lanh nhìn Prem.
Prem thật sự lúc này không biết phải nói gì, tay cậu bắt đầu run lên rồi.
"Tay của cậu mát lạnh và mềm nữa.. tớ thích những ngón tay của Prem chúng ngắn ngắn đáng yêu như củ cà rốt vậy.."
"......."
"Ể..HẢ c-cà rốt sao, tay tớ mà giống củ cà rốt? cậu đang trêu tớ hả, với lại đừng nhìn tớ bằng cái vẻ mặt đó nữaaa" Prem mặt đỏ lắm rồi, nghĩ sao nói ra mấy lời đó bằng vẻ mặt gợi tình như vậy làm người xấu hổ chết.
"Là cậu trêu tớ trước mà haha"
Boun bất giác cười lên với phản ứng đáng yêu của Prem, chỉ làm cậu muốn trêu mãi thôi.
Prem thẫn thờ nhìn Boun, đây là lần đầu tiên cậu thấy Boun cười đó, lúc bình thường đã đẹp rồi cười lên còn đẹp hơn nữa..
"Boun này, cậu cười nhiều lên nhé, cậu cười lên trông đẹp lắm đó.."
Boun chợt nhận ra lâu rồi mình mới thoải mái tiếp xúc với một ai đó lại còn có thể cười tươi như thế này, điều này làm Boun cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vốn nghĩ cuộc sống của mình tưởng chừng cứ mãi tẻ nhạt như thế cho đến khi cậu xuất hiện đó Prem. Prem mình biết ơn cậu lắm, cậu phải mãi mãi ở bên cạnh mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro