Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. bám lấy

Tay của Boun bị bóng va vào chày xước hết một mảng. Prem thấy vậy muốn đưa Boun xuống phòng y tế bôi thuốc.
"Tớ đưa cậu xuống phòng y tế"
Phòng y tế lúc nào cũng vắng vẻ vì ít khi có người bị thương, hầu như chỉ toàn thuốc và vật dụng chứ chả thấy người ở trong. Prem dìu Boun ngồi xuống rồi lục lọi mấy ngăn tủ thuốc, tuy không có người chỉ nhưng Prem vẫn nhận biết được đâu là loại thuốc bôi phù hợp.
"Cậu kéo tay áo cao lên đi"
Prem lấy bông rồi thoa vào chỗ vết thương.
"Ah.."
"Cậu rát à, để mình thoa chậm lại"
Prem vừa thoa vừa nhìn Boun cúi mặt ấp úng ngập ngừng như đang muốn nói điều gì đó.
"Boun cậu sao vậy?"
"M-mình... muốn hỏi cậu là.. mình có đang làm phiền cậu không?"
"Tất nhiên không rồi, sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Gì vậy trời, Prem nghĩ chỉ là thoa thuốc thôi mà cậu Boun này overthinking quá rồi đó.
"K-không rõ ràng mình đang làm phiền cậu mà.. nếu không có mình chắc cậu đang được chơi cùng mọi người rồi.. chứ chẳng phải ngồi đây với đứa như mình..."
"Không sao đâu mà cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, mình ở đây chơi với cậu cũng được mà" Prem vừa nói vừa cười an ủi.
Lời vừa thốt ra ánh mắt Boun bỗng sáng lên lên, những lời ngọt ngào chân thành này Boun lâu lắm rồi mới được nghe, mắt cậu rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.
"Boun cậu sao vậy sao lại kh-"
Chưa đợi Prem nói hết cậu Boun liền ôm cậu vào lòng.
"Nè cậu sao vậy? kì lạ lắm đó nha, đừng khóc mà" Prem vừa xoa lưng cậu vừa nói.
"......"
"Cậu nghe mình nói không vậy?"
"K-không có gì cả.. tớ đau tớ muốn ôm cho đỡ đau thôi.."
Qua ngày hôm sau, Boun dường như nét mặt có chút thay đổi tươi tỉnh hơn một chút, ngồi đằng trước Prem mà cứ suốt ngày quay xuống như rình rập cái gì ấy.
"Prem ơi mắt tớ bị cận cậu chỉ cho tớ chỗ này được được không?"
"Ừm được"
Sau đó chỉ khoảng mấy phút.
"Prem à tớ quên mang sách.."
"Vậy à ừm xem chung với tớ này"
Boun nghe vậy xách ghế xuống ngồi cạnh Prem, cậu vừa ngồi vừa ngẩn ngơ nhìn Prem được một lúc thì đột ngột Prem quay qua. Boun liền quay ngoắt sang phía khác, mặt đã đỏ như quả cà chua rồi. / Trời ơi c-cậu ấy.. đáng yêu quá đi, mặt mình đỏ lên rồi thật ngại quá../
Và rồi từ ngày này sang ngày khác, Prem đi đâu là Boun đi theo đấy dính không rời nửa bước, cả khi ăn ở căng tin Boun cũng ngồi cùng Prem rồi gọi cùng món với cậu.
Prem thật sự không có ý gì đâu nhưng cậu cảm thấy hơi phiền, tại sao cậu ấy đi theo mình bất cứ mọi nơi như vậy? cậu ấy không chán sao?
Trong giờ giải lao
"Prem nè tụi mình chụp ảnh đi"
"Ừm được"
"Mà cậu.. cho xin ig được không.. quen cậu 1 thời gian rồi mà không biết phương thức liên lạc của cậu"
"À được chứ mình đưa cậu cả tw luôn"
"V-vậy tốt quá.." Boun trong lòng vui như đang nở hoa.
Boun quàng tay qua cổ Prem rồi chụp lại khoảng khắc đó. Gần, quá gần rồi mặt hai đứa như hai quả cà chua đỏ ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro