Chap 1. bạn mới
"Dừng xe ở đây được rồi"
Cậu vỗ vỗ bác tài dừng xe dù khoảng cách từ đây đến trường còn cách một đoạn dài, cậu bước xuống xe và đi bộ vào trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, cậu tên là Boun noppanut, học lớp 11.
Bước vào lớp, boun đến khá muộn nên chỉ còn vài chỗ gần cuối lớp, boun nhanh chóng tiến về chỗ của mình, ánh mắt mọi người nhìn đến đa số đều chán ghét ra mặt, Boun cũng đã quá quen với việc này. Lý do thì phải nói đến năm trước cậu cứ hầm hầm không nói chuyện với ai còn đeo cái khẩu trang kín mít, nếu có nói thì lóng nga lóng ngóng trông bộ dạng rất ngu ngốc, còn có nhiều tin đồn không hay về cậu nữa.
Chỉ ngay sau đó một cậu học sinh bước vào và đứng trước lớp
"Cô giới thiệu với các em đây là Prem warut, mẹ cậu ấy chuyển công tác nên từ hôm nay sẽ đồng hành cùng với chúng ta nhé. Rất mong các em sẽ giúp đỡ bạn"
Cô giáo chỉ tay vào chỗ cuối lớp bảo prem hãy xuống đó ngồi. Boun ở dưới đánh giá một lượt cậu bạn mới này/ Tóc có màu đen nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có chút ánh xanh, tai có nhiều lỗ nhưng không xỏ khuyên, khuôn mặt bình thản chẳng có chút lo lắng hay ngại ngùng nào khi bước vào lớp mới. Với tất cả yếu tố trên có thể thấy cậu chắc hẳn khá ăn chơi, muốn đóng giả một học sinh ngoan đây mà/
Prem tiến đến ngồi đằng sau của Boun, Boun nãy giờ mải đánh giá trên dưới thấy prem tiến tới ngồi rất gần có chút hoảng loạn.
Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn như năm trước, Boun vẫn như thế chẳng nói chuyện với ai nói đúng hơn là không ai thèm nói chuyện với cậu.
Vào giờ thể dục định mệnh hôm đó, mọi người phải bắt cặp với nhau, Boun đương nhiên không ai muốn bắt cặp, trùng hợp thay Prem cũng chưa có ai. Thầy giáo thấy vậy liền hô:
"Prem lại đây cặp với Boun nè em"
Thầy không biết rằng từ giây phút đó đã gieo một hạt giống cho mối quan hệ này.
Prem cũng có nhìn thấy cậu bạn này rồi nhưng không mấy để tâm, chỉ thấy cậu luôn luôn một mình ngày qua ngày. Lần đầu tiếp xúc Prem không thể cứ im lặng mãi được, qua vài phút khó sử cậu cất lời:
" Chào cậu, tớ là Prem học sinh mới cậu nhớ chứ, rất vui được bắt cặp với cậu nha"
Kèm theo đó là một nụ cười thân thiện. Cái cảm giác chào đón này Boun đã lâu không cảm nhận được, chỉ lắp bắp được vài chữ:
"À..à.. Mình cũng rất vui- mình là Boun"
Và cứ thế 2 người cùng nhau thực hiện các trò chơi mà thầy giao. Tuy Boun khá hậu đậu nhưng Prem lại là người rất kiên nhẫn nên có thể giúp đỡ cậu.
"Cẩn thận đó Boun" Prem la lên
*chát
Một trái bóng đập thẳng vào người Boun khiến cậu đau đớn gục xuống. Prem lo lắng vội tiến tới:
"Cậu có sao không Boun, để tớ đỡ cậu ngồi ra đằng đó"
Prem đỡ cậu tránh ra chỗ khác kẻo lại bị dính thêm một lần nữa thì khổ. Đám người vừa đánh bóng trúng chẳng đoái hoài gì mà tiếp tục cuộc chơi. Nhìn sơ qua thái độ của mấy người này đúng là cố tình mà, đã không xin lỗi còn nhởn nhơ quay đi tủm tỉm cười. Prem trên đời này ghét nhất là mấy loại bắt nạt, ỷ đông hiếp yếu.
"Cậu không sao chứ Boun?"
"Ah.. tớ không sao.. chỉ hơi đau một chút thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro