Chương 4: Viên mãn
~~~~~~~~
Prem sau khi được đưa tới bệnh viện lập tức được chăm sóc chế độ đặc biệt.
Trên người đầy dấu hôn, vết xước và vết bầm tím dư âm sau hôm bị bạo hành. Tình trạng của cậu tuy mất máu khá nhiều, những cũng chỉ là ngoài da, một thời gian ngăn sẽ hồi phục. Chỉ cần dùng thuốc sẽ không để lại sẹo.
Bất giác, Boun đưa tay bàn tay lên gương mặt xanh xao của Prem. Anh thực sự rất khó chịu.
Màn hình hiện lên một dãy số, là số của Earth.
-"Anh đã giải quyết xong, bên cảnh sát cũng làm xong giấy tờ, vài ngày nữa sẽ có câu trả lời."
Earth nói dứt lời, anh cụp mắt, trong ánh mắt hiện lên tia ngoan độc. Đang hiền chớt mợ cứ để tui phải nóng. Này thì nhây, tui cho đăng xuất luôn.
Một lát ngoài cửa Earth cũng chạy đến. Nhìn gương mặt của cậu mà không nói nên lời. Tại sao trong một thời gian như vậy, lại xảy ra nhiều chuyện. Boun đi ra ngoài video call xử lí công việc. Bàn giao tất cả việc cho thư kí, trợ lí giải quyết. Sau đó quay về phòng.
Ở một nơi khác, cũng gần như bùng nổ.
Nhóm chát: " Hội Hóng Chuyện CTY".
Giám đốc bộ phận: Không phải sếp đang ở trường chăm cho tiểu bảo bối sao? Sao lại ở bệnh viện, người còn bê bết máu nữa, đã xảy ra chuyện gì?
Thư kí: Lúc mấy cô, mấy cậu chưa vào call kịp. Sếp bảo tiểu bảo bối nhà chúng ta bị bắt cóc, lúc được cứu trên người đầy vết thương. Sếp chúng ta bế cậu ấy vào bệnh viện, máu chắc trên người cậu ấy. Bây giờ sếp phải ở bệnh viện lo cho bảo bối.
Giám đốc A: Lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy nữa?? Đúng là bảo bối nhà chúng ta khổ quá mà.
N+1: Đúng, đúng.
Đã ba ngày rồi cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Suốt thời gian ấy, anh vẫn luôn bên cạnh cậu. Prem thường xuyên gặp ác mộng, không ngừng lắc đầu, bàn tay quơ loạn trong không trứng.
-"Không.. đừng mà, buông tôi ra"
-"Anh ơi, hức... Em đau... Hức."
Hốc mắt ứa ra từng giọt, từng giọt, lăn dài trên má cậu. Em đau, anh cũng càng đau hơn. Anh không ngừng nắm lấy tay cậu như trấn an. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Prem còn càn quấy nữa.
Sáng ngày hôm sau cậu tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là ôm đầu kêu đau. Sau đó nhìn đến khuôn mặt Boun, Prem lại bật khóc. Tâm trạng cậu lúc này vô cùng sợ hãi, hỗn loạn. Móng tay bấu chặt vào da thịt đến rỉ máu.
Nhìn những giọt nước mắt chua xót của cậu. Anh không thể hình dung ra được những gì mà cậu phải chịu đựng. Tim anh thắt lại, tất cả là lỗi của anh, không bên cạnh cậu những lúc cậu tuyệt vọng. Phải để cậu một mình đối mặt với những hiểm nguy. Thực sự anh đúng là đồ tồi..
-"Prem..."
Anh đến bên cạnh ôm chặt cậu vào lòng. Dáng vẻ cậu bây giờ vô cùng đáng thương. Có lẽ do khóc quá nhiều cả đôi mắt và gò má đều sưng phồng lên.
-"Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được cho em."
-"Em đừng như vậy nữa, có được không? Hay là em cứ đánh anh đi."
-"Nếu như đánh anh, giúp em tâm trạng em tốt lên, thì em cứ đánh anh đi."
Bởi vì anh không thích dáng vẻ này của cậu lúc này. Tuy ngày ngày thường có chút ngây thơ, nhưng vô cùng đáng yêu. Nhưng bây giờ lại không còn nữa.
Nghe anh nói, Prem ngước mắt lên nhìn anh, như vỡ òa mà nức nở. Vòng tay ôm lại anh, càng ngày càng siết chặt. Tuy hành động của bọn họ làm cậu đau khổ, tổn thương. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, tại sao vậy phải trách anh. Từng âm thanh thổn thức đó càng khiến cậu muốn khóc thêm nữa.
Khóc, khóc cho đến khi thỏa mãn rồi thì dừng lại. Anh nhìn cậu mà xót, người trong lòng vẫn còn nấc lên từng nhịp. Anh vỗ bàn tay nhẹ nhàng vài cái trên lưng cậu như an ủi. Khóc đi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
Đúng lúc này có tiếng mở cửa, cậu không muốn người ngoài nhìn thấy tình trạng bây giờ của cậu. Nên vùi mặt sâu vào lòng ngực anh như chuyện thản nhiên. Ba mẹ Boun lẫn anh điều đứng hình từ một màn này của cậu. Nhưng con người hồn nhiên này cứ tiếp tục cọ cọ mặt vào ngực anh.
Quả nhiên như lời đồn, con trai mình đang dỗ dành bảo bối. Dù bất cứ ở đâu, tình trạng gì cũng có thể ân ân ái ái. Khung cảnh đầy hương vị cơm tró này, xin lỗi, già cả như chúng tôi đây nuốt không nổi.
Nghĩ thế ba mẹ cậu lùi lại kéo nhẹ cửa và không quên nói.
-"Thật ngại quá, ba mẹ đến không đúng lúc! Làm phiền bọn con đang... À, chừng nào xong rồi nói. Bọn ta ra ngoài trước."
Cái gì vậy, bọn họ nói cái gì? Ba mẹ, là ba mẹ của anh.
-"Ba..ba mẹ vừa mới tới?"
Do vừa mới nín khóc, nên giọng vẫn còn bị nấc, âm thanh có chút đáng yêu.
-"Đừng sợ, không sao đâu, chắc tới là tới thăm em, anh còn không biết."
-"Em nằm nghỉ đi, anh ra gặp họ."
-"Dạ."
Anh lặng lẽ đứng trước mặt hai người.
-"Ba, mẹ!"
-"Còn biết gọi ba mẹ nữa à?" Mẹ cậu hờn giận nói.
-"Con.. sao ba mẹ về đột ngột vậy, sao không nói con biết.
-"Biết rồi làm gì? Dẹp cái bản mặt đưa đám đó đi. Ba mẹ không về rồi tính giấu tới bao giờ? Có người yêu không nói thì thôi đi. Chăm sóc kiểu gì mà nó thành ra thế này? Lúc đấy Earth không điện thoại nhờ, bọn ta cũng sẽ không biết sự tồn tại của nó!"
-"Con xin lỗi."
-"Xin lỗi được cái gì? Cũng thành ra thế này rồi. Sau này tuyệt đối để ý tới nó một chút. À, rồi cứ để nó không danh không phận bên cạnh con thế này mãi à. Không nghĩ cho con thì cũng nghĩ cho nó chứ. Dù là con trai thì đã sao, nó cũng có cảm xúc mà."
-"Để em ấy tốt nghiệp xong đã."
-" Vào chăm sóc em nó đi, bọn ta về nhà trước. Đừng để ý bà ấy, lúc nào bà cũng hùng hồn thế thôi." Ba cậu lên tiếng.
-"Vâng"
Mấy hôm sao cậu được xuất viện tới nhà đã thấy ba mẹ anh và cả Earth đứng chờ sẵn.
-"Dạ, hai bác"
-"Bác..bác cái gì, gọi ba mẹ đi?"
-"Dạ. Ba...ba mẹ".
-"Giỏi, thôi được rồi được rồi, con mới khỏe đừng đứng lâu vào teong với ba mẹ nào." Mẹ nắm tay cậu hớn hở dắt vào.
-"Đem đồ em nó vào đi con, đứng đực ra đó làm gì? Ba nhìn anh cười nói, xong cũng vào luôn.
-"Ấy... nhìn em làm cái gì? Vợ ai nấy lo đi chớ?
-"Chúng ta là anh em mà!"
-"Thế lúc anh sướng, chứ em có sướng đâu, anh kiểu gì anh ơi?" Liu..liu..... Earth co giò chạy đi nếu chậm một bước. Chỉ e anh em một mất một còn.. 😂😂
- Pí Boun:"........................"
Ơ hay? Tui được lượm ở bãi rác phải không?
Cuối cùng cũng thân tàn ma dại lôi đồ mình và em người yêu vô. Đúng là hoài nghi nhân sinh.
Mẹ anh chuẩn bị một bàn thanh đạm cho cậu dễ ăn. Dù sao cậu cũng mới khỏe dậy.
Sau đó lại cùng nhau ở phòng khách nói chuyện vui vẻ.
-"Prem, con phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Lúc nào thấy áp lực hoặc không vui cứ bảo với Boun đừng để trong lòng nha con."
-"Dạ"
-"Nhưng công việc anh ấy bận lắm, con không muốn anh ấy phiền lòng"
-"Ngốc! Phiền gì chứ? Hai đứa cũng đã sống chung rồi còn gì. Hiểu chuyện là một chuyện tốt, nhưng đừng đến mức đem thiệt thòi cho bản thân. Rõ ràng muốn được yêu thương mà sợ làm phiền người khác. Mẹ không biết quá khứ con phải chịu tổn thương. Đau lòng như thế nào để phải hiểu chuyện đến thế. Nhưng sau này mọi người sẽ là chỗ dựa cho con"
-"Dạ, con hiểu rồi mẹ"
Lại liếc thấy Boun đang chuẩn bị lôi máy tính bản khỏi cặp táp.
-"Để đó đi, từ từ làm cũng được, hai cha con cũng lâu chưa chơi cờ với nhau rồi. Đi đi, quyết sinh tử một trận nào"
-"Vâng"
-"Vậy tôi đi trước đây, bà đừng làm con nó sợ là được rồi"
-" Ơ. Cái ông này, con đừng nghe lời ba con nói"... 😂😂
Boun lẳng lặng đi ra, ra hiệu bảo cậu đừng lo lắng. Bà nắm lấy tay Prem nhẹ nhàng thủ thỉ.
-"Điều hàng một tập đoàn thật đúng là không thể dễ dàng gì. Ông ngọai và mẹ, rồi bây giờ đến nó lúc nào cũng bận bịu, hết việc này rồi, việc khác đến tay."
-"Boun có được như ngày hôm nay cũng phải gồng gánh nhiều thứ mới có. Lúc còn bé ba ruột nó đã bỏ lại chúng ta mà đi. Thằng bé thẳn là cô đơn và mệt mỏi lắm. Sau này mẹ đến người hiện tại nó cũng không phản đối. Thế nên mẹ cứ mong mỏi có ai ở bên cạnh nó san sẻ phần nào. Mẹ biết duyên phận là không thể ép nhưng mẹ vẫn muốn nó sớm kết hôn"
-"Con cũng đừng nghĩ chuyện con cái mà áp lực, kể cả con không sinh được mẹ cũng rất vui. Với bây giờ muốn có con cũng chẳng phải chuyện khó nữa. Một đứa tính tình đôi lúc cũng tệ lắm, mọi chuyện cứ gồng gánh một mình. Một người lại quá hiểu chuyện. Nhưng mẹ thấy tình cảm tụi con tốt như vậy, mẹ cũng yên tâm"
-"Ây, thôi mẹ cũng mệt rồi mẹ lên phòng trước. Earth cùng đi với mẹ nào. Để mẹ kêu Boun lại với con.
Sau đó anh được kêu vào với cậu. Hôm nay mẹ anh chẳng rõ mô tê ra làm sao. Đến lúc vào thấy Prem đang ngồi trên sofa dùng giấy lau nước mắt mà phát hoảng.
-"Mẹ anh mắng em à"
-"Không.. hức em buồn cho anh đấy"
Prem khi nghe xong chuyện trong lòng trào dâng thương cảm. Hóa ra anh cũng phải gồng mạnh mẽ để đối chọi với bao nhiêu thứ.
-"Sau này anh có em rồi, có chuyện gì chúng ta cứ nói với nhau đừng để trong lòng nữa"
Pí Boun: "..................."
Mẹ đã nói gì với người yêu anh vậy??
Cuối cùng cũng đưa được người về phòng
-"Anh có chuyện muốn nói"
-"Chuyện gì ạ?"
-"Prem, đồng ý lấy anh nha?" Rồi giơ nhẫn lên trước mặt cậu
Vành mắt Prem đỏ hoe, đầu mũi cũng trở nên cay cay. Giọng run rẩy.
-"Anh.. anh muốn lấy em thật sao?
-"Mặt anh giống đùa à?"
-"Nhưng..nhưng em..."
-"Nhưng em lại làm sao? Ngoan nào! Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Anh mặc người khác sẽ nói gì về tình yêu chúng ta. Em biết là anh thương em mà".
-"Anh không biết gặp em là đúng hay sai. Nhưng gặp được em anh rất hạnh phúc.
Ngay cả bản thân cầu hôn lại có thể nói nhiều như vậy. Đúng thật là......
-"Em đồng ý"
Boun hài lòng khi được nghe câu trả lời của cậu. Cuối cùng lấy tay đặt lên gáy cậu đặt một nụ hôn sâu. Anh chủ động, mút chặt lấy hai cánh môi ngọt ngào của cậu. Cả hai dây dưa một hồi lâu. Cuối cùng anh ôm lấy người trong lòng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau khi cuộc họp gia đình kết thúc. Thống nhất sau khi prem tốt nghiệp xong sẽ tổ chức hôn lễ cho cả hai. Vao ngày mai anh và cậu chính thức đi đăng kí kết hôn. Ở cụ dân chính, khoảng khắc đặt bút xuống vào giấy đăng kí kết hôn. Cảm giác không chân thực đến lạ, chỉ sợ nhắm mắt lại mọi thứ sẽ tan biến.
-"Ngốc! Lại suy nghĩ tung nữa rồi"
-"Xin lỗi, tại em vui quá"
Đúng thực sự cậu rất vui, kể từ ngày hôm nay trở đi. Cậu và anh chính thức trở thành cặp chồng chồng được pháp luật công nhận.
Không lâu sau, khi cậu tốt nghiệp 12. Hai người quyết định tổ chức hôn lễ.
Cậu khóac tay anh bước vào lễ đường. Hôm nay anh và cậu cực kì đẹp trai, trên người mặc lễ phục màu xanh dương. Lại càng tôn vẻ đẹp của hai người. Prem hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Boun. Cậu chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Chính là ngày anh và cậu mang dáng vẻ đẹp nhất. Tuyên bố với toàn thể khách mời kể từ nay vê sau, anh và cậu sẽ mãi mãi bên nhau.
Trước khi tuyên thề lời hứa Boun lấy micro nhẹ nhàng nói.
-"Prem, anh không hề nhận ra mình phải lòng em từ lúc nào. Em biết không, khoảng khắc nhận ra tình cảm của bản thân, thì tình cảm đấy đã tình yêu thương sâu đậm. Trong thời gian đầu, hẳn là anh làm em khó xử nhiều. Vậy nên thật lòng anh muốn nói với em lời cảm ơn. Cảm ơn vì em đã dịu dàng và lúc nào cũng cố gắng thấu hiểu cho anh. Anh cực kỳ hạnh phúc khi được bên em."
Prem ngước nhìn anh đôi mắt long lanh
-"Anh! chặng đường sau này, em muốn chúng mình cứ mãi yên vui, nắm tay nhau cùng đi qua năm dài tháng rộng."
Mục sư bắt đầu hỏi lời tuyên thệ giữa hai người.
-"Boun Noppanut anh có đồng ý lấy anh Prem Warut làm chồng khi thịnh vượng, cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng mỗi ngày bên nhau cho đến suốt cuộc đời?
-"Tôi đồng ý."
-"Prem Warut anh có đồng ý lấy anh Boun Noppanut làm chồng khi thịnh vượng, cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng mỗi ngày bên nhau cho đến suốt cuộc đời?
-"Tôi đồng ý"
Đeo lên chiếc nhẫn tinh xảo nơi ngón tay áp út. Lại trao nụ hôn ngọt ngào nhất. Toàn bộ quãng đời còn lại ta điều dành cho nhau.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro