Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bị bắt cóc

Chap này có tính chất ngược thụ. Tem nhà ngoại bảo trọng lông thể 😂😂

~~~~~~

Cậu ngủ một giấc tới sáng hôm sáng hôm sau. Cậu tỉnh lại từ trong mộng, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là vùng hạ thân. Chắc eo không đến nổi gãy luôn rồi chứ. Khắp cơ thể đầy dấu hoan ái xanh tím. Trong phút chốc nhớ tới sự việc hôm qua, gương mặt cậu đỏ bừng.

-" Em tỉnh rồi."

-"Dạ."

Anh bế cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu vệ sinh cá nhân. Anh lấy một cái áo sơ mi trắng cho cậu thay.
Sơ mi che đi phần nào cơ thể. Càng tôn làn da trắng của cậu thêm nổi bật. Phần áo lộ ra xương quai xanh hấp dẫn. Hai bắp đùi trắng nõn cọ cọ vào nhau.

Đệt, có cần kích thích vậy không?

Nhưng cố nuốt dục vọng xuống, bế cậu xuống tầng ăn sáng. Ánh mắt Earth nhìn bọn họ có chút quỉ dị. Đúng là anh mình, làm việc có năng suất hiệu quả cao thật. Nhưng có chút là lạ, từ bạn thành anh dâu, cảm giác này có chút vi diệu. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, cậu được ngủ cả ngày để lấy sức.

Giờ cơm tối, anh lấy ra cặp đồ hồ Rolex phiên bản Limited dây màu xám bạc, mặt đá xanh rhanh lịch, gần 15 ngàn USD mỗi chiếc. Anh đeo một cái, cậu đeo một cái. Ánh mắt cậu long lanh, liền vui vẻ kéo tay áo anh đu đưa qua lại, cười tít mắt.
( Thật ra cặp đồng hồ này cái nào cũng có định vị )

Earth bất đắc dĩ, có bữa cơm cũng không yên với bọn họ. Còn coi cậu là con người không. Khóc không ra nước mắt thật.

Một tuần sau đó như mọi ngày anh bọn họ đi học. Tiết học đầu tiên hôm nay lại là nói về sinh lí nam sinh và nữ sinh.

Đùa nhau à.

Không hiểu sao khi nói về sinh lí nam sinh tôi lại ngại ngùng. Lại liếc sang nhìn Earth bỗng khựng lại. Nó cũng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thâm thúy.

-"Anh tớ làm, cậu thấy thế nào?"

Tôi đỏ mặt.

-"Làm là làm cái gì chứ, cậu hỏi thừa." Rồi đập nhẹ lên vai Earth.

Nhận thức được sự ngại ngùng của ai đó, Earth cố nhịn cười đến bờ vai run rẩy. Được đà cứ thế trêu trọc cậu.

-"Làm gì gì hai người tự mà biết, cần tớ nói rõ ràng à."

-"Cậu...hứ."

-"............"

-"Em xin phép ra ngoài vệ sinh."

Tôi đỏ hết mặt liền bật dậy xin ra khỏi lớp. Còn Earth thì lại cười như điên như dại. Có khi nào cười quá độ rồi tắt thở luôn không?

Lúc đi ra vô tình va vào một bạn nữ, khiến cả hai ngã nhoài ra đất. Tôi thì không sao, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu của người kia. Tôi vội vã đỡ cô ấy dậy, liên tục xin lỗi.

Nhưng ngược lại bị cô hất tay ra, rồi đẩy cậu ngã xuống. Cậu mất trớn vô tình đầu đập thẳn vào thành lăn can bằng xi măng, rất mạnh.

-"C..cậu.."

-"Mày bị đuôi à?"

Trước mặt tôi là cô nàng mang vẻ đẹp kiêu kì, trang điểm đậm tên là Alma.

Cố gắng kìm chế cơn đau trên đỉnh đầu.

-"Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà"

-"Mày nghĩ xin lỗi là xong rồi à? Cả người tao dơ hết rồi đây này"

-"Tôi sẽ đền, nhưng tại sao cậu lại đẩy tôi chứ"

Cậu lay hoay đứng dậy.

-"Đúng là đồ yếu ớt, đẩy một tí là ngã. Chỉ biết bò lên gường đàn ông là giỏi"

-"Đủ rồi. Cậu đừng có quá đáng"

-"Còn bảo là không đi, tao nói sai chỗ nào."

Cô ta lại gần cậu.

-"Tao không chấp mấy đứa dơ bẩn như mày! Cút!

Cô ta định giơ tay lên tát cậu.

-"Vậy thì cô cũng chê tôi là đồ dơ bẩn rồi." Giọng Earth phát ra từ đằng sau.

-"Tôi..tôi.. không phải đâu Earth. Chính cậu ta va phải tôi trước."

-"Nhưng mà cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, lại còn cố tình đẩy người khác. Phiền cô nhớ cho rõ, sau này đừng có đụng đến Prem."

-"À.. cầm lấy tiền mà giặt lại đồ đi, dơ bẩn." Earth quăn thẳn tiền vào mặt Alma.

Sau đó nắm lấy tay cậu kéo đi.

-"Sau này đừng để  ý con điên đấy, kể cả chị của nó nữa. Ba bọn họ là đối tác với cty pí Boun. Nhưng lúc nào trong đầu bọn họ cũng thèm thuộc muốn được gã vào nhà tớ. Nhưng bản chất chị em nhà họ lại lẳng lơ. Đúng là hạ tiện."

Earth quay đầu nhìn Prem, chợt sợ hãi. Từ khi nào trên đầu cậu đã bắt đầu rỉ máu. Chắc là do cú va đập hồi nảy mà có, lúc đấy, ai mà có tâm trạng mà để ý.

Earth vội kéo cậu xuống phòng y tế xử lý vết thương.

-"Nghỉ ngơi đi, tớ phải lên lớp rồi, lát tớ xuống kiểm tra."

Earth nói một câu rồi đi ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho pí Boun báo cho anh biwets tình hình.

-"Được, anh biết rồi, anh sẽ đến ngay. Em đừng lo, về lớp học đi, đừng có cúp học đấy"

Lúc đấy anh đang chủ trì cuộc họp định kì hàng tháng. Chợt nghe điện thoại Earth báo lại. Anh lập tức trì hoãn mọi việc, bảo tiểu bảo bối bị tai nạn ở trường rồi vội vàng chạy đi trước mặt mọi người. Thật ra ai cũng hiểu cho anh. Dù là ai đi nữa cũng sẽ luôn có một ngoại lệ trong tim. Prem luôn luôn là vẫy ngược của anh. Với lại mối quan hệ giữa anh cậu cũng đã được công khai rồi.

Cô y tá lúc này đã đi ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ có mình cậu. Nằm uể oải trên gường, ngón tay lướt những tấm hình anh và cậu. Bỗng điện thoại cậu bị giật lấy, còn ném thật mạnh xuống đất vỡ tan tành.

-"Các..các người là ai?"

Bọn họ nhìn cậu không nói gì, một người trong đó giơ tay tát một cái rất rất mạnh giáng thẳn vào mặt cậu. Khiến cậu kêu "Á" một tiếng vì đau. Môi cũng bật tới chảy máu. Chưa kịp hoàn hồn, cậu thấy họng mình nghẹn lại, sắp tắt thở tới nơi. Bàn tay ấy bóp lấy cổ cậu một cách đay nghiến. Prem cố gắng kêu lên nhưng tiếng cũng không thể hốt ra. Đôi tay vùng vẫy nhưng không kháng cứ được. Nước mắt chảy ra từng giọt ướt đẫm khuôn mặt. Cậu sợ hãi, đau đớn nhưng bọn họ không có dấu hiệu ngưng lại. Prem bị cơn đau liên tiếp ập tới. Cậu bị đá vào bụng, tóc bị túm, nhấn liên tục xuống gường. Máu trên đầu bắt đầu chảy ngày càng nhiều. Men theo đường nét gương cậu. Trước khi kiệt sức ngất đi, trong đầu Prem chỉ có một ý niệm;
-"Anh ơi, bây giờ em thực sự đau lắm.. anh tới cứu em có được không?"

Khi thấy Prem ngất đi, bọn họ lôi cậu về cho đại ca chúng xử lý.

Boun chạy xe phóng thật nhanh tới trường. Anh chạy vội lên phòng y tế vì nghe cậu bị thương. Nhưng khi mở toang cánh cửa, chỉ toàn là những khuôn mặt thất thần. Ánh đâm chiêu của chiêu của bảo vệ, chủ nhiêm lớp của cậu. Trên sàn, trên gường dính đầy máu. Vô cùng hỗn loạn, điện thoại của Prem cũng vỡ nát. Earth lại còn khóc rất nhiều, nó từ trước đến nay chưa một lần nào mà rơi nước mắt cả. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh hoảng loạn nói.

-"Rốt.. rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

-"Prem.. Prem bị bắt đi rồi anh ơi." Giọng Earth run rẩy nói.

-"SAO?"

-"Vừa nảy em xuống coi tình cậu ấy. Cuối cùng chỉ thấy toàn là máu, người thì không thấy đâu."

-"Chết tiệt." Anh mở miệng chửi thề.

Anh nói:

-"Mọi người ở đây xử lý hiện trường dùm tôi, trước khi xử lý chụp lại hết tất cả gửi cho tôi , đừng cho ai biết thêm về việc này. Tôi sẽ giải quyết"

Anh quay mặt lại với Earth.

-"Earth, đi với anh, anh có thể xác định vị trí của Prem. Trên người Prem có cài định vị."

-"Điện thoại cho ba mượn người, rồi giải thích sau. Phải giải quyết vụ này, cứu tiểu bảo bối trước."

Lúc Prem mở mắt tỉnh dậy, cậu đã biết mình đã bị bắt tới một nơi khác. Cố gắng vặn vẹo cơ thể, nhưng cơn đau khắp người không cho phép. Phải, cậu bị bọn chúng bóp cổ, đánh đập tới mức bầm tím, cả người đầy máu. Khiến cậu không chịu được mà ngất lịm đi. Bông cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có người bước vào.

Là BELLA, ALMA? Tôi hốt hoảng trong lòng. Tôi đã làm gì sai chứ...

-"Prem à, tao không ngờ một đứa như mày mà pí Boun có thể yêu thương đấy?"

Ngay lúc này Bella lấy nước hất hẳng vào người cậu. Một bên Alma túm đầu cậu đập thẳn xuống nền đất.

-"AAA, các người tại sao phải làm như vậy?"

-"Tao còn chưa hỏi mày. Mày đã làm những gì. Thằng điếm! Lợi dụng gương mặt này để trèo lên gường với Boun. Rẻ tiền, mày đúng là thứ dơ bẩn.

Prem cảm thấy trái tim đau nhói, nước mắt vô thức ứa ra. Cậu không có, thực sự không có mà. Là cậu thương anh, yêu anh mà. Cậu không có lợi dụng anh mà..

Dường như chưa dừng lại ở đó. Bọn họ vừa chửi vừa dùng giày cao gót đá túi bụi vào người Prem.

-"Nếu không có mày chắc chắn Pí Boun đã để ý tới bọn tao. Sẽ được danh chính ngôn thuận được anh cưới vào nhà. Ba tụi tao đã sắp xếp hết cả rồi. Tất cả là tại mày, tại mày đấy, thằng điếm."

Vết máu, vết giày, vết rách quần áo lẫn lộn.

-"Nếu mày thích trèo lên gường đàn ông như vậy , tụi tao sẽ cho người phục vụ mày." Hahahaha.

-"Không..không, đừng mà." Cậu sợ hãi run rẩy lên từng đợt. Cố gắng lùi lại về phía sau.

Một người đàn ông được ra hiệu bước vào phòng.

-"Nhớ chăm sóc cho tốt vào."

-"Vâng"

Rồi bọn họ ra ngoài, gã ta bât đầu tiến lại. Dùng tay cầm lấy vai cậu thật chặt, bắt đầu cởi trói, cậu bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi.

-"Ông.. ông buông tôi ra, ông tránh xa tôi ra."

Cậu bắt đầu lạnh sống lưng, trong lòng khóc không thành tiếng.

Gã cười khảy, tay vuốt lấy cổ cậu dọc từ trên xuống, rồi chậm rãi cởi âo sơ mi đồng phục cậu ra. Cậu run rẩy kháng cự bằng cách ngọ nguậy. Cậu không muốn bị làm nhục, không muốn bị ai vấy bẩn như thế này. Làm sao cậu có thể đối diện được với anh. Tôi hét lên trong vô vọng.

-"Cút, ông cút ra cho tôi, bỏ tôi ra."

Bất chợt gã chặn môi cậu lại, bằng môi gã, hung bạo mà khuấy đảo. Cậu khó chịu dùng chân động đậy liên hồi, đá vào chân hắn. Thành công hắn buông cậu ra vì đau. Gã tát mạnh mẽ lên má Prem, cho cậu không thể phản kháng được. Rồi tiếng tục cắn nghiến môi cậu, lần này môi bị cắn đến bật máu. Tôi sợ hãi, trong đầu chỉ biết gọi anh;
-"Cứu em với! Anh ơi em sợ lắm."

Cậu khóc nấc lên, khi gã dùng lưỡi liếm xuống xương quai xanh sau đó là hõm cổ, để lại muôn vàn dấu hôn.

-"Làm ơn, hức.. hức.. dừng lại đi."

Những giọt nước mắt cứ ùa nhau lăn dài trên gò má cậu.

-"Sao lại khóc? Chẳng phải mày  mày vẫn luôn rên rỉ, van xin khi nằm dướu thân thằng đó sao?"

-"Anh ấy không phải cầm thú như ông."

-"Được, vậy đừng trách tao cầm thú"

Nói rồi lập tức nâng eo cậu lên muốn cởi phang chiếc quần của cậu.

Cũng may người của ba anh được lệnh đã vội vã chạy đến. Lúc mọi người đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt cũng đủ làm người ta thấy đau lòng. Trên người cậu đầy máu, đầu cũng không ngừng ứa ra tia đỏ chói, xen lẫn vết bầm tím. Còn bị người ta có ý định cưỡng bức, suýt thành công. Nghĩ thôi cũng đau lòng.

-"Bắt lấy hắn ta"

-"RÕ"

Hắn được mọi người áp chế trói hai tay lại. Bella và Alma cũng bị bắt ngay sau đó.

Sau đó đội trưởng đội nhanh chóng báo cáo cho Boun.

-"Cậu Boun, cậu Prem cậu ấy..."

Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã cúp máy. Thật ra bọn họ không có gọi đi nữa. Thì anh cũng đã tới gần rồi. Chẳng qua tốc độ hiệu quả của người được qua huấn luyện luôn luôn cao.

Một Prem đáng yêu ngây thơ mà bây giờ nằm trong vòng tay anh. Nơi nào cũng là vết thương. Nặng nhất là trên đầu vẫn không ngừng chảy máu. Hốc mắt còn vương nước mắt. Boun bế thốc cả người Prem dậy, nhưng cậu không hề có phản ứng, hiển nhiên cậu đã hôn mê từ lúc nào rồi. Anh còn không dám nặng lời với Prem. Tại sao, tại sao bọn chúng dám.

Anh lạnh nhạt

-"Xử lí sạch sẽ, rồi báo cảnh sát một tiếng. Bọn họ có hỏi thì bảo do chúng bắt cóc trái phép con dâu ba tôi, lúc hỗn loạn nên lỡ tay. Chuyển bằng chứng cho bọn họ xử lý. Đừng làm ảnh hưởng tới tôi là được."

-"Rõ"

Ặc, hình như lần đầu tiên thấy cậu chủ nói nhiều như vậy để giải quyết vấn đề luôn á. Kích thích quá.. được được về phải nói cho mấy anh em nghe.. chắc chúng sợ hết hồn cho xem. Vì trước đây cậu luôn luôn nói ít làm nhiều.

-"Earth ở lại kiểm tra, rồi báo cho anh biết".

Chị em nhà này còn không biết sợ là gì. Còn gồng cổ kêu lên.

-"Không.. pí Boun. Anh đừng đi. Bọn em, bọn em cũng là vì yêu anh mà.."
Đệt, bọn cô chê chết còn quá chậm à. Không sợ cậu ta quay lại nã một phát hay sao.  Mọi người vội bịt miệng mấy ả lại.

Anh quay đi, đưa người đến bệnh viện.

Chú thích:

Thật ra bên ba dượng của anh.  Ông có thế lực rất lớn. Được coi là người nắm quyền lực cao nhất, đứng đầu trong thế giới mafia. Lấy tên là BP. BP không chỉ kiểm soát thế giới ngầm với mọi hoạt động, thậm chí còn thâm nhập, can thiệp vào cả các đảng phái chính trị. Liên minh chặt chẽ giữa các gia đình xã hội đen có thế lực, mỗi gia đình sẽ chiếm một lãnh địa, kiểm soát một lĩnh vực khác nhau. Và người đứng đầu liên minh BP là ba anh ( ông trùm của những ông trùm) sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải mọi mâu thuẫn, xung đột, quyền lợi hay những quan điểm khác nhau. Thế lực lan rộng khắp cả nước Mỹ và một số nước Bắc Âu, Đông Nam Á. Và càng ngày càng có xu hướng bàng trước thế lực đi khắp nơi trên thế giới. Đối với BP của người nắm quyền, hoạt động trong lĩnh vực bất hợp pháp chủ yếu là lính đánh thuê, đào tạo sát thủ, buôn bán vũ khí. Ngoài mặt tham gia các hoạt động kinh tế như bất động sản, giải trí, thâm nhập vào các nghiệp đoàn lao động, các doanh nghiệp kinh doanh, có thể làm lũng đoạn ngành tài chính. Khác với các tổ ngầm dưới chướng khác. BP lại hoạt động công khai đôi khi bị cảnh sát truy bắt vì một số tội điển hình. Chứ chính phủ không thề chống đối lại BP. Có những thời điểm chính phủ phải nương nhờ sự trợ giúp của BP trong những trận thảm họa như: động đất, bão, v.v.v BP đã viện trợ tiền lên đến hàng trăm hàng triệu để giúp đỡ mà không cần hoàn lại. BP mang tính chủ nghĩa dân tộc, rất có thế lực tại Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro