-"Anh không biết đâu bạn cùng bàn em, Prem ấy. Khuôn mặt trắng trẻo, có cả má banh bao sữa nữa. Đôi mắt sáng ngời, lúc nào cũng cười, rất đáng yêu. 18t rồi đấy mà mặt cứ như baby còn ngây thơ nữa. Người ngoài nhìn còn tưởng chưa học hết cấp Hai. Đáng tiếc ba mẹ mất sớm, sống chung với người chú tối ngày say xỉn. Lúc nào cũng bị chú bạo hành. Lúc nào đi học trên người cũng đầy vết bầm tím. Đáng thương lắm!"
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu được nghe từ Earth, kể về bạn của mình. Cậu là Boun Noppanut 26t. Chủ tịch ( CEO ) tập đoàn thương mại đa quốc gia, đứng top đầu Thái Lan. Earth Katsmonnat 18t em cùng mẹ khác cha với anh. Hiện tại trong nước cũng chỉ có hai anh em. Mẹ và ba dượng đã định cư ở Mĩ từ sớm. Bỗng Earth hét:
-"Anh, anh dừng xe hình như em vừa thấy Prem, bạn em vừa ngất bên đường."
Vừa dừng xe, Earth vội vã chạy lại. Trên người cậu lúc này đầy rẫy những vết thương. Thậm chí có vết vẫn còn chảy máu.
Cậu Prem Warut, 18t. Đúng thật, hôm nay lại bị chú của mình đánh suýt chết. Còn đuổi cậu khỏi nhà nói cậu là một đứa vô dụng không ai cần.
Chiều tối, Prem mở mắt, lảo đảo đưa một tay lên day day thái dương. Đầu đau nhức, cơ thể cũng đau buốt lên từng đợt. Giống như mình sắp chết tới nơi rồi. Cậu cố gắng ngồi dậy. Nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng trợn mắt với viễn cảnh trước mặt. Anh gục đầu bên cạnh, còn tay nắm tay cậu rất chặt. Cậu hốt hoảng hét lên:
-"ANH...ANH"
Tiếng hét của cậu làm anh giật mình tỉnh giấc. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm lấy nhau. Vô thức cậu lùi lại phía sau. Prem nói không ra lời, cậu cũng không bị làm sao, khóe mắt đỏ khoe rồi bật khóc nức nở.
Cảm giác được người trước mặt đang sợ hãi, run rẩy lên từng đợt.
-"Anh là anh của Earth bạn cùng lớp với em, bọn anh gặp em ngất xỉu ngoài đường nên đưa về đây."
-"Không cần phải sợ, đừng khóc, ngoan, anh sẽ không làm em bị thương."
Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt mắt. Tay còn lại tìm kím bàn tay cậu rồi nắm chặt lần nữa như trấn an.
Một người lạnh lùng, thủ đoạn trên thương trường. Bây giờ lại là bộ dạng ôn nhu, hiền hòa vô cùng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng nhìn người này khóc, anh lại không nỡ.
Đúng lúc Earth bước vào, thấy toàn bộ sự việc: Ặc, anh mình uống lộn thuốc à. Hay Stress quá đầu có vấn đề.
Bỏ qua vấn đề rất chi là khó nói này, cậu chạy lại với Prem.
-"Bây giờ thấy sao rồi? Cậu làm tớ sợ lắm đấy."
-" Mình, mình không sao. Cảm ơn Earth." Giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn.
-"Mà tại sao cậu lại khóc? Anh mình ăn hiếp cậu à?"
-"Không.. không có."
Cậu bối rối, mặt cũng ửng đỏ lên như trái cà chua.
Earth cố nín cười nhìn cậu, gật đầu. Quả thật anh cậu sẽ không ăn hiếp Prem. Nhưng nhìn một màn vừa rồi chắc nhà sắp có trâu già gặm cỏ non mà thôi.
Lúc này anh cậu lên tiếng:
-"Từ nay về sau em cứ ở đây. Thiếu cái gì anh đưa đi mua. Hoặc nói với Earth. Còn phía bên kia để anh lo, anh nghe Earth kể hết rồi."
-"Nhưng.. nhưng." Nước mắt lại trực trào ứa ra.
-"Không nhưng cái gì hết, ở đây với tớ. Anh mình nói đúng, cậu không thể sống mãi như vậy được. Anh tớ đủ lo cho cậu. Yên tâm nha."
Cậu mỉn cười gật đầu, một nụ cười thành công đâm thẳng vào trái tim anh. Lần đầu tiên trong đời anh muốn bảo vệ, che chở một người như vậy. Cảm xúc này cứ len lối vào tim từng chút một.
Cậu được xin nghỉ học ở nhà một tuần vì tình trạng sức khỏe. Anh cũng ở nhà một tuần để chăm sóc cho cậu. Cuối cùng một tuần trôi qua, sức khỏe của Prem cũng khá lên. Sáng nay sau khi ăn uống xong xuôi cậu và Earth được anh đưa tới trường.
Trường trung học phổ thông XYZ
Tới trường, Boun đỗ xe vào đúng nơi qui định rồi đưa họ đi vào. Từ lúc xuống xe và đi vào trong mọi ánh mắt cứ dồn về phía họ nhất là cậu. Ai mà không biết Boun là một người thành đạt. Có tiếng nói nhất định trong giới. Dù em anh ấy có học chung với cậu thì sao. Tình huống đi chung này lại thực sự dậy sóng lòng hiếu kì. Vì gia cảnh cậu không được tốt.
Đưa tới tận lớp, anh dặn dò Earth phải để ý tới cậu. Sau đó anh lái xe vào cty làm việc. Mọi việc điều thu vào tầm mắt ganh ghét của cặp chị em Bella, Alma: Tên mồ côi đấy lại dám ở một chỗ với Boun. Đúng là biết cách trèo lên gường thật.
Cứ như vậy một người cứ vô thức chiều chuộng vô điều kiện, một người lại vô thức đón nhận.
Cái gì cũng tất tần tật cho cậu miễn cậu muốn. Rảnh thì dắt cậu vào cty. Cty ai cũng yêu thương cậu, vì cậu rất ngoan lại đáng yêu. Vẻ ngoài lại cực kì dụ hoặc trái ngược với tính cách. Đặt biệt CEO giống như bị đoạt xá. Tâm tình ngày càng tốt, khóe miệng luôn gương cao, nhất là lúc có cậu. Mà tâm tình CEO nhà bọn họ tốt, bảo đảm 100% có liên quan tới tiểu bối kia. Dù chưa biết mối quan hệ này là gì. Kể từ nay nếu muốn sống yên bình như này nữa. Người cần bọn họ ưu tiên không còn là một CEO lạnh lùng kia nữa. Mà chính là tiểu bảo bối tên Prem kia: Đúng là đi theo nóc nhà là con đường cách mạng đúng đắn.
Anh nhận thức được, anh thực sự động tâm, động tâm với cậu nhóc kém hơn mình tám tuổi. Thực sự thích cậu, rất rất thích cậu. Người ngoài cho rằng anh thương cậu, chiều chuộng cậu là anh thương hại cậu. Nhưng thực chất lúc này, anh chỉ muốn cậu ở bên cạnh anh mãi mãi, chỉ thuộc về anh. Nhưng do cậu quá ngây thơ hay thực sự vô tâm không để ý.
~~~
Tiểu kịch trường:
Mị: Giống Vợ Nhặt ( Kim Lân ) chứ nhỉ. Đem về nuôi cho ú lên rồi thịt hã anh?
Chủ tịch: Cái gì nuôi mà chả thịt chứ cưng.
Mị: Hạ lưu.
Chủ tịch: Cắt lương tháng nó tháng này nha..
Mị:.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro