Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

   Khi cậu được anh gọi dậy cũng là chiều tối, cậu khẽ mở đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, anh đỡ cậu ngồi dậy để chiếc gối sau lưng để cậu dựa vào, anh mở lời với cậu
   " Tôi có nấu cháo cho em,em ăn một miếng nha" cậu nghe thế liền lắc đầu và mở lời
  " Tôi không ăn nổi, anh để đó đi....anh... tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh!"
   " Ừ, không sao tôi hiểu tâm trạng em lúc đó mà vì tôi đã từng trải qua rồi."
   " Tôi xin lỗi.... mà anh tên gì tôi có thể biết được không?"
   " Tôi tên Boun Noppanut năm nay 28 tuổi chủ tịch tập đoàn Win"
   " Hả.... Anh là.... là chủ tịch tập đoàn Win " Cậu khá là ngạc nhiên khi nghe anh xác nhận. Vì trước khi đi biển cậu đã từng nghe ba mình nói qua về người này
   " Boun Noppanut cậu ta là chủ tịch tập đoàn Win, nếu chúng ta kí được hợp đồng với công ty cậu ta thì gia đình chúng ta sẽ phát triển hơn nữa, tôi phải tranh thủ để lấy được hợp đồng này " cậu nhớ lại lời của ba Ram.
   Anh thấy cậu ngơ ra đó liền là lay vai cậu. Cậu hơi giật mình mà quay qua nhìn anh.
Anh hỏi " Sao em lại ngạc nhiên vậy"
   Cậu không trả lời chỉ nhẹ mỉm cười và chuyển sang chuyện khác " Tôi có phiền anh quá không?? " Anh liền trả lời mà không cần suy nghĩ " Không phiền, là tôi tự nguyện"
Cậu nghe thế mặt liền đỏ bừng.
   
    Tới tối trước khi anh anh chuẩn bị ra về, cậu đã nói trước " Tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi biết sự thật về gia đình tôi, và cũng cảm ơn anh đã ở đây với tôi. Mà anh có thể cho tôi biết ba mẹ tôi hiện đang ở đâu không?"
   
    Anh nghe thấy vậy liền trả lời " Em cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi, khi nào em khỏe anh sẽ chở em đi tới đó " Cậu đã thật sự sốc khi nghe thấy vậy. Anh liền giải thích với cậu
  " Sau khi điều tra được gia đình em bị nạn, tôi đã cho người lo toàn xong mọi chuyện "
   " Tôi.... tôi thật sự rất cảm ơn anh, tôi không biết làm gì để trả cho anh ân tình này nữa."
   " Chuyện đó nói sao đi, giờ em nghĩ ngơi đi, tôi về,  mai tôi lại vào."

    Anh đỡ cậu nằm xuống và đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi mới về. Anh không hiểu tại sao mỗi lần gần cậu, anh lại càng thêm yêu cậu, càng muốn chăm sóc cậu, muốn cậu ngày ngày ở trong tầm mắt của anh. Anh mỉm cười khi nghĩ về điều ấy.

    Sau khi cậu nghe anh tắt đèn và đóng cửa lại, cậu nhẹ nhàng khẽ mở mắt và ngồi dậy. Cậu bước ra mở cửa sổ ngẫm nghĩ về những gì đang xảy ra.
   " Tại sao Nick người cậu yêu thì không thấy đâu khi tin tức gia đình cậu tràn lan trên mặt báo. Tại sao lúc cậu đang cần anh nhất thì anh lại đối xử với cậu như vậy?? "

   Cậu cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, cần một hơi ấm để sưởi ấm nổi đau này, xoa dịu những tổn thương mà cậu đang phải gánh chịu. Nhưng sự thật thì sao, chẳng có ai bên cạnh. Người cậu yêu, bạn thân cậu đều không ở đây.

   Về phần Nick, dù đã biết tin gia đình cậu gặp nạn trên những bài báo nhưng hắn cũng không thèm quan tâm đã vậy còn không thèm nghe điện thoại của cậu. Điều hắn quan tâm bây giờ là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những đêm tình ái cùng những người có tiền, dù tình một đêm hắn cũng không thèm quan tâm tới vì đối với hắn ai cung phụng, chiều chuộng hắn đều ở bên người đó.

    Và điều quan trọng hơn là hắn đang ở cạnh Tom, người bạn thân nhất của cậu. Bởi vì Tom đã thầm thích hắn từ lâu nên giờ đây khi gia đình cậu đang gặp chuyện nhân cơ hội này hai người đã ở bên nhau.

   Một người là người cậu yêu, một người là bạn thân cậu, hai con người duy nhất để cậu có thể dựa vào lại đối xử với cậu như thế?? Liệu mối tình này, tình bạn bấy lâu nay cậu sẽ đối mặt ra sao đây?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro