Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

    Sáng hôm nay, anh có cuộc họp rất quan trọng, nên đã đến công ty rất sớm. Trước khi đi, anh không quên đặt nụ hôn trên trán cậu.
  " Anh có việc lên công ty sớm, khi nào em dậy nhớ ăn, xong gọi anh nhé!"

   Cậu thức dậy cũng là giữa trưa, cậu quay qua không thấy anh đâu mà chỉ có tờ giấy nằm ngay ngắn trên đầu tủ. Cậu liền lấy lên xem và mỉm cười. Cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì bước xuống ăn.

   Sau khi ăn xong thì cậu cũng chuẩn bị để lên công ty của anh chơi vì không muốn cậu phải mệt anh đã cho công ty cậu sát nhập vào công ty của anh rồi. Cậu đang đứng ở trước cửa nhà gọi cho anh thì bất ngờ từ đâu xuất hiện ba bốn người với thân hình cao to bao lấy cậu. Trong lúc đó điện thoại đã được kết nối với nhau nên anh đã nghe tiếng cậu nói
   " Mấy anh là ai.... Sao lại bắt tôi.... Buông... Buông tôi ra..."
   " Im ngay.... Mày mà lên tiếng, tao liền giết mày! Cậu bị bịt miệng và trùm kín mắt đưa lên chiếc xe đã chờ sẵn ở đó.

   Anh bên đầu dây bên kia loáng thoáng đã hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, anh liền cho ngưng cuộc họp và trở về phòng.

   Anh trở về phòng cũng là lúc anh nhận được điện thoại của ai đó, anh vội vàng bắt máy nghe
    " Tao đang giữ vợ mày trong tay....Hahaha....Mày muốn cứu vợ mày thì chuẩn bị cho tao một triệu baht, không thì chuẩn bị nhận xác nó đi!
   " Mày là ai....."
   "Mày không cần biết tao là ai, tao cho mày 15 phút để chuẩn bị" Nói tới đây hắn liền cúp máy.

   Phía bên hắn, cậu được đưa đến một nơi xa thành phố. Khi mở được khăn bịt mắt ra cậu thấy nơi này rất tăm tối, mùi ẩm mốc bốc lên làm cậu rất khó chịu. Và điều làm cậu thật sự sợ hãi đó là cậu đang bị trói trên ghế, xung quanh cậu toàn là những người xa lạ, mặt mày dữ tợn và người làm cậu bất ngờ hơn nữa, cậu mở to mắt của mình ra nhìn
  " Người.... người đó.... là... là Nick"
Cậu liền la lớn và càng hoảng sợ khi hắn đang cầm 1 lọ thuốc bước đi về phía mình
  " Hahaha.... lại gặp nhau rồi....haha"
  " Sao anh lại bắt tôi....mau thả tôi ra...."
  " Thả ra.....hahaha.... nực cười...."

  Trong khi đó, anh đã cho người chuẩn bị số tiền mà hắn đã yêu cầu và đang đợi một cuộc gọi từ hắn. Hiện tại anh không muốn động thủ vì anh biết nếu anh động thủ thì Prem sẽ bị hắn làm tổn hại đến nên anh muốn xem thử kế tiếp hắn sẽ làm gì tiếp theo. Anh đã cho người điều tra tung tích của cậu và đang trên đường tới đó.

    Khi hắn xuống tới gần cậu thì liền giơ tay lên chạm vào da mặt cậu. Cậu liền quay mặt sang hướng khác thì bị hắn mạnh bạo giữ chặt cẳm cậu lại mà nói
   " Sao lại sợ anh, không phải em yêu anh lắm sao?"
   " Buông tôi ra.... tôi ghê tởm con người anh.."
   " Hahaha.... ghê tởm sao....haha.... tôi sẽ cho em biết thế nào là ghê tởm...haha...."

    Hắn cho người giữ chặt tay cậu lại và hắn từ từ đi lại tiêm lọ thuốc hắn đang cầm vào người cậu.

"  Á....Aaaaaa "

   Không lâu sau, cơ thể cậu dần nóng lên, mắt mơ màng, cả cơ thể cậu bức bối, khó chịu không thể nào diễn tả được. Cậu khó khăn mở miệng với tinh trạng không mấy tỉnh táo.
   " Anh....anh...anh đã tiêm thuốc gì vào người của tôi..."
   " Haha... tôi chỉ muốn xem em được thỏa mãn dưới thân đàn ông thôi...."
   "Anh....anh....a..a..."
   " Phần thưởng cho tụi bây, hãy cho nó biết thế nào là sung sướng... Hahaha...." Đám thuộc hạ nghe tới đó liền khoái chí mà hung hăng sờ mó cậu.

    Cậu ra sức vùng vẫy, né tránh nhưng làm sao thoát được khi đã bị trói trên ghế. Những cái chạm trên da thịt là cùng lúc những giọt nước mắt cậu rơi. Cậu càng vùng vẫy thì càng bị tát nhiều hơn, đến nỗi một bên má cậu đã sưng và đỏ

   "Chát.....chát....."
   "Anh....anh ơi.... Boun... cứu... cứu em...." Cậu gọi anh trong vô vọng, nước mắt càng rơi xuống mặt cậu nhiều hơn, cậu bất lực muốn buông xuôi tất cả nhưng ý chí cậu không cho cậu làm vậy. Cậu biết thế nào anh cũng sẽ tới cứu cậu. Cậu tin vào tình yêu của anh.

   Khi anh tới nơi, đập vào mắt anh là cảnh tượng trước mắt, cậu bị trói trên ghế, bị đánh, bị dày vò, anh đã tức giận lắm rồi, bảo bối của anh, tâm can trong lòng anh, anh không bao giờ làm đau cậu mà giờ anh đang thấy gì đây. Anh nắm chặt tay, lấy lại bình tĩnh đi tới làm mọi hành động đều ngưng lại.
  
    Nick giờ đây là người đang lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khá bình tĩnh
   " Sao mày lại biết được chỗ này."

   Anh nhếch miệng cười, không quan tâm tới lời hắn nói mà đi tới chỗ cậu. Thuộc hạ Nick vì sợ khí chất của anh, nó lạnh lẽo,băng lãnh kèm một ít tàn nhẫn mà lạnh sống lưng tản ra hai bên. Anh đi tới cởi trói cho cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cố mở mắt ra nhìn, thấy được anh nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt đang sưng lên vì đau.
    "Anh....anh tới rồi.....Boun của em.... tới... tới rồi...."
    " Ừ....anh tới rồi....xin lỗi vì đã để em đợi lâu..."
    " Không... không sao..."
    " Ngoan.... đừng khóc...." Anh bế cậu trên tay chậm rãi bước đi để lại một câu khiến ai cũng phải run rẩy.

    " GIẾT..... Làm thật sạch sẽ vào...." Khi anh nói câu đó ai cũng hiểu kết cục sẽ ra sao. Riêng Nick giờ đây mới hiểu, khi làm điều sai trái thì sẽ nhận được kết quả không được tốt đẹp và hơn hết là có kết cục thật sự bi thảm như thế này.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro