Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

    Sáng hôm sau, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ làm cậu thức giấc. Cậu vừa khẽ cử động liền có một bàn tay che đi đôi mắt ấy kèm theo đó là giọng nói ấm áp của anh
   " Bảo bối, còn sớm ngủ thêm tí nữa đi!"
Cậu nghe thấy thế liền nhắm mắt trở lại, anh  bao bọc cậu trong vòng tay rắn chắc của mình, nhẹ nhàng xoa lưng để cậu có thể ngủ thoải mái. Anh nằm đó ngắm nhìn cậu mãi, cuối cùng cậu cũng đã thuộc về anh, cậu là tâm can bảo bối trong lòng anh, trong tim anh chỉ có cậu, duy nhất là cậu.

    Khi cậu thức giấc lần nữa cũng là chiều tối, cậu vừa ngồi dậy cơn đau từ eo đã khiến cậu nhăn mặt, vừa lúc đó anh mở cửa phòng bước vào, thấy vậy anh liền đi tới bên cậu
   " Đợi anh!"

  Anh vào phòng vệ sinh chuẩn bị nước ấm cũng như quần áo cho cậu, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi anh trở ra và bế cậu vào. Khi vào phòng tắm rồi, anh không cho cậu làm gì hết mà tự tay anh làm cho cậu, điều đó làm cậu khá ngại ngùng mà vành tai đã đỏ cả lên. Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm để cậu có thể ngâm mình, trước cơ thể trắng nõn với những dấu hôn của đêm hôm qua thì giờ phút này một lần nữa anh đã không kiềm chế mà hôn cậu.

   Anh từ từ đặt môi mình lên môi cậu mà mút nhẹ, anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu mà tàn phá, khi tìm được cái lưỡi nhỏ xinh của cậu anh ra sức mà mút mát nhiều hơn. Nụ hôn này vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng làm cậu không thoát ra được mà ngược lại còn phối hợp với anh. Tới khi cậu cảm thấy không còn dưỡng khí, cậu đánh nhẹ vào lưng anh mới luyến tiếc mà rời môi mình ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

    Đến khi cậu nhìn lại thì thấy mình đã ở trên giường. Không biết anh đã bế cậu ra lúc nào, cậu khó hiểu nhìn anh thì thấy anh cười cười mà xoa lấy đầu cậu.
   " Giờ xuống ăn cơm nhé!" Anh nói xong liền bế cậu lên mà bước đi.
   " Em tự đi được, anh thả em xuống đi!" Anh không nói gì cứ thế mà bước xuống lầu. Trên bàn ăn bây giờ là toàn những món cậu thích, cậu vừa nhìn thấy đồ ăn thì bụng đã réo inh ỏi. Anh để cậu ngồi xuống ghế và gắp thức ăn cho cậu. Anh ngồi đó nhìn cậu ăn mà mỉm cười.

    Cuối cùng anh đã thổ lộ được tình cảm của mình, giờ đây anh đang rất hạnh phúc, anh có thể được chăm sóc, lo lắng cho cậu, được bên cạnh cậu mà chở che, muốn cậu mãi cười tươi, vui vẻ như thế này.

    Anh là người không tin vào tình yêu sét đánh, là người khá lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường, tuy còn nhỏ tuổi nhưng khi ai nghe thấy tên anh cũng đều sợ hãi nhưng từ khi cậu đụng trúng ở bãi biển, trái tim anh đã lỗi nhịp, ngày đêm luôn nhớ về hình dáng đó mà đã cho người điều tra. Khi điều tra ra anh cũng khá bất ngờ, không biết là do ông trời sắp xếp hay do duyên số đưa đẩy mà công ty anh chuẩn bị hợp tác lại đúng là công ty nhà cậu, và điều bất ngờ hơn nữa là anh biết cậu đã có bạn trai.

    Nhưng không vì thế mà anh nản lòng, anh âm thầm quan sát và giúp đỡ cậu từ khi biết tin gia đình cậu gặp nạn và điều anh làm anh giận dữ nhất chính là Nick, người mà cậu rất yêu.

   Anh cho người điều tra tới gia đình Nick và biết rằng họ muốn hợp tác với anh. Và đây cũng là lúc anh thay cậu cho họ được nếm thử mùi vị mất hết tất cả là gì? Khi mà họ dám làm cho tâm can , bảo bối trong lòng anh phải đau khổ.

   " Anh...anh....P'Boun...." Lo mải suy nghĩ nên cậu không hề hay biết cậu đã kêu. Khi tiếng gọi phát ra một lần nữa anh mới giật mình quay sang nhìn cậu
   "......."
   " Anh có làm sao không??" Cậu lo lắng hỏi han anh khi không nghe thấy anh trả lời.
  " Anh không sao! Chỉ có chút chuyện nhỏ trong công ty thôi!" Anh trả lời qua loa cho cậu yên tâm.

   Sau khi ăn uống xong xuôi, anh và cậu cùng nhau ra phòng khách xem truyền hình. Anh để cậu ngồi trọn trong lòng, hai tay ôm chặt lấy cậu mà che chở, cậu cảm nhận được rằng hơi ấm này không biết từ lúc nào cậu muốn phụ thuộc vào, muốn dựa dẫm. Tuy hai người chỉ mới quen biết nhau không được bao lâu nhưng đêm qua cậu vẫn không hiểu nổi tại sao lại cùng với anh, lần đầu tiên của cậu lại trao cho anh. Hay vì những điều anh làm thật sự làm cậu rung động và bây giờ đây cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cậu có thể quên đi quá khứ và cùng anh bước đi đến cuối chặng đường.

   Bây giờ cậu cũng có thể hiểu được, không cần yêu nhiều hay yêu ít chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, cùng chung nhịp đập và tôn trọng lẫn nhau là được. Biết yêu sao cho vừa khi tình yêu là thứ không thử lí giải được.
 
   Ngồi trong vòng tay ấy, cậu nhẹ nhàng nói với anh
   " Anh..em có thể tới công ty làm việc không? Em không muốn ở nhà, em muốn gầy dựng lại sự nghiệp của ba em, đó là tâm huyết của ba, em không muốn ba thất vọng khi ở suối vàng!"
   "Được! Em cứ làm những gì em cho là đúng, anh sẽ hỗ trợ em ở phía sau"
   " Cám ơn anh..."
   " Anh yêu em! Prem Warut! Bảo bối của anh!"

   Cậu không nói gì chỉ đặt lên môi anh một nụ hôn mà chạy đi thay cho câu trả lời. Anh nhìn cậu cười và chạy theo cậu.
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro