Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Tôi là Prem Warut tôi đang phải chạy trốn một đám được gọi là gì nhỉ à bắt cóc chúng thấy tôi mồ côi cũng chẳng có nơi nương tựa nên chúng muốn bắt tôi đáng ra tôi có ba mẹ đó nhưng mà hai người đó biến mất sau một vụ tai nạn mất rồi đám dòng họ tôi thì chỉ biết lấy hết tài sản và tống cổ ra đường cái đám mà tôi coi là người thân là cả người bạn của tôi đều quay lưng hết tủi thân cũng có mà thất vọng cũng có nói thiệt thì tôi cảm thấy không thể tin vào cái thế giới quái quỷ này nữa

" Này thằng nhóc kia đứng lại cho tao , Đừng hòng chạy ra khỏi đây "
Cái đám bắt cóc kia hét to cho tôi sợ để dừng lại cho Bọn chúng bắt nhưng tôi là ai cơ chứ một thằng nhóc có IQ 2000 cơ mà

" Thôi xong rồ..." Cậu chạy hết đường mất rồi giờ đây là đường cụt bên phải cũng không mà bên trái cũng không
" Bé con? Hết đường chạy nhá lại đây nào" một tên trong đám đó nhìn tôi như một món báu vật hắn định túm lấy tôi lê đi thì từ đâu ra một tiếng *đoàng* vang lên làm tôi cũng phải rén

" Là thằng chó nào? Đmm dám xen vào chuyện của tao "
hắn nhẹ nhẹ đi vào giọng trầm ấm vang lên " Là Boun Noppanut "
Bọn kia nghe được là Boun Noppanut liền xanh mặt định chạy đi
" Nhìn gì bắt lấy bọn nó đem về 201 đi "
" Tha cho bọn tôi đi mà . Bọn tôi biết lỗi rồi " cả đám lùi lại vài bước sợ hãi mà run bần bật

Đám áo vest đen kia nghe được lệnh thì bắt lấy đám kia lôi vào xe mà đi mất tôi lơ ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hắn xoa đầu nói với tôi
" Bọn họ đi chơi nhóc đừng để ý "
Tôi nghe hắn nói mà gật gật đầu
Hắn thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà ẩm tôi vào xe
" Chú chú định dẫn tôi đi đâu??? "
Tôi hoảng loạn hét toát lên hắn nhăn mặt đáp lại tôi

" Về nhà "

Ngắn gọn xúc tích hắn nói chỉ 2 từ mà khiến tôi cạn ngôn chẳng biết đáp hắn ra sao
" Chú cho con đi bộ được không...? "
Tôi nắm lấy tay áo hắn kéo kéo tôi sợ phải đi xe mỗi lần đi xe tôi lại nhớ cảnh tượng ấy chạy qua trong đầu tôi nó khiến tôi mất ngủ dạo đây khá nhiều
" Sao lại muốn đi bộ ? Không phải đi xe sẽ nhanh hơn sao "
" Cháu cháu.. " tôi lúng túng không biết phải nói thêm gì hắn thấy tôi vậy cũng hiểu vấn đề nên hắn tấp xe vào lề mà gọi cho ai đó còn tôi được xuống xe không khí ở ngoài này thoải mái hơn là ở trong đó

" Đi thôi đừng đứng ở đó tôi không muốn bị mấy loại côn trùng chích "
Hắn bế tôi lên mà đi về phía biệt thự hắn

Povs Boun

Lần đầu tôi gặp ẻm là lúc em ấy đang xin một cái bánh bao ở chổ bà già đằng kia bả có vẻ cộc cằn không muốn bán cho em tôi thấy khó chịu mà liền kêu người đến mua rồi cho em bọn mua rồi đưa cho em . Lúc đó em nhận được chiếc bánh mà cười tít cả mắt ríu rít cảm ơn bọn nó tôi khi nhìn được nụ cười đó mà bị thu hút ngày nào cũng dành cả tiếng đồng hồ mà theo dõi em ai ngờ hôm nay lại có dịp cứu em cơ chứ ôi trời ẻm dể thương vaizzz :)) mà tôi bế ẻm không có cảm giác nặng mấy chắc phải đem về vổ béo mới được!!!!

------
Trời mẹ ơi ông Boun là ổng theo dõi con nhà người ta đó ông nọi Boun bín thái quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bounprem