3️⃣
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi ở đây rồi mà sao tôi cứ cảm thấy lạ làm sao ấy ở đây ngoài việc mấy vệ sĩ bàn tán về việc đại ca hôm nay giao nhiệm vụ gì rồi sẽ im thin thít không có tiếng động gì hết gã Kell cũng biến mất tâm hơi luôn rồi " Mèn ơi chán vãi " tôi nhàm chán lấy bộ lego hắn mua cho tôi mà lắp ráp tôi ngồi lì ở sofa tận 5 tiếng lắp ráp thì cuối cùng hắn cũng về
Mấy ngày nay có vài lô hàng cứ gặp sự cố chẳng có thời gian chơi với pé nhà hắn thì cuối cùng cũng làm tất cả lô hàng giao dịch thành công . Lúc giao dịch thành công hắn liền ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà thật nhanh để được chơi cùng pé iu vì lâu nay bận rộn chẳng thể chơi cùng với pé bọn đàn em cũng thắc mắc mọi lúc vừa làm xong việc gì đó đại ca sẽ bao hoặc thưởng cho bọn nó thứ gì chứ từ khi có thằng pé đó về thì đại ca lạ lắm
" Tôi về rồi đây " hắn nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu tôi " Chú à con không phải con nít âu chú " tôi vừa nói vừa gặm miếng táo chu chu mỏ nói . Hắn ngại ngùng quay đầu đi nói nhỏ " mịa dễ thương quá ///./// " tôi không để ý mấy mà tiếp tục ăn táo lắp Lego
________
Toang cậu rồi , lạc mẹ đường rồi mặc dù cậu đả ở căn nhà này 2 tuần rồi nhưng cậu vẫn lạc như cơm bữa , cậu sợ hãi với những thứ xung quanh nào là đầu lâu rồi còn đầu nai treo khắp nơi cậu đi tới cuối đoạn đường thì có một cánh cửa gỗ . Cậu tò mò tiến tới mở cánh cửa ra tiếng * Cót két * vang lên làm cậu rùng mình vừa nhìn vào t căn phòng là thấy hàng ngàng quyển sách được xếp ngăn nắp bụi đống đầy trên những quyển sách sàn nhà cũng không thiếu bụi là mấy , mà hình như căn phòng này ít khi có người vào thì phải cậu vừa bước vô thì cánh cửa lập tức đóng lại * đùng *
Cậu hốt hoảng hét lớn đập mạnh vào cánh cửa mà gào khóc " Chú chú ơi cứu cháu hức hức chú ơi , Ai đó mở cửa ra đi mà hức huhu " cậu sợ bóng tối và hầu như di chứng này cậu bị lúc ba mẹ cậu tai nạn và ra đi mãi mãi
Cậu cứ như thế đập cửa gào khóc Tiếng khóc thảm thiết của cậu chẳn lọt ra bên ngoài được từ nào vì phòng này là phòng cách âm mà hình như nhà hắn không có chỗ nào là không cách âm hết hắn vừa về đến nhà không thấy cậu ở sofa chơi Lego nữa hắn hơi hụt hẫng mà lên phòng của cậu chắc là cậu ở trên phòng coi hoạt hình thôi hắn đi lên mở cửa ra không thấy ai ngoài những con gấu bông vứt dưới sàn nhà hắn tức giận đi xuống nhà chửi bọn vệ sĩ canh pé của hắn kiểu gì mà hắn tìm khắp nhà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu " Tao giao nhiệm vụ bọn bây nhiêu đó thôi bọn bây cũng làm không xong chúng mày có muốn tạo bẻ răng từng đứa hay sao hả ? . Tao cho chúng mày thời gian 15 phút kiếm ra Prem , Chúng mày kiếm không ra thì đợi tao bẻ răng từng đứa đi " hắn tức giận nạt những vệ sĩ xung quanh
------
Hết không dài mấy nhưng mà cạn ngôn rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro