1.chủ nhật ngọt ngào
một sáng chủ nhật đẹp trời, chàng diễn viên prem warut choàng người tỉnh dậy trong khí trời se se lạnh. em quơ tay sang chỗ nằm kế bên thì thấy trống rỗng, chắc hẳn anh người yêu của em đã đi làm mất rồi.
tối qua em dành cả một đêm cày phim ngôn tình. khi xem đến đoạn nữ chính chia tay người yêu mình do anh ta bị hãm hại, làm cho cơ thể già yếu. prem liền bật khóc nức nở mà khiến người kế bên chẳng hiểu nổi. em sụt sùi dựa đầu vào lòng anh, mắt thì khóc, miệng thì lại vừa nhai nhai bánh Lay's vừa bày tỏ với anh người yêu
"cho dù sau này anh có già yếu đến mấy thì em vẫn không bỏ rơi anh đâu"
"này này bé con, anh đây có thể già đi nhưng còn yếu thì không đời nào nhé nên em đừng có lo"
"..."
"cái đồ boun hăm này"
câu chuyện đáng lẽ sẽ cảm động vô cùng nếu quý ngài noppanut biết vỗ về em người yêu bé bỏng bằng vài câu ngôn tình trong phim nhưng anh lại không làm vậy. hại em bé tụt mood nên tối không được ôm cơ thể trắng tròn kia mà ngủ, tội hết sức.
hôm nay có lịch họp đọc kịch bản nên prem phóng vào nhà tắm, tân trang bản thân rồi đến công ty mà lỡ mất bữa sáng mà anh người yêu làm cho. em liền vác theo cặp kính mát thiệt là fashion rồi lật đật leo lên xe của p'party để phóng đến công ty cho kịp giờ.
đến nơi, em bước vào thang máy của toà nhà, biết bao cặp ánh đều chọn em là điểm dừng. mọi người đều khen em bé hết lời. lên đến phòng họp, nhìn vào vị trí ngồi của phó đạo diễn bộ phim thì va phải vào ánh mắt của anh boun noppanut hay nói ngắn hơn là anh người yêu của riêng em. mọi người đều khá thích thú với cặp kính râm mà em đeo hôm nay nhưng chỉ duy nhất một người biết lý do em diện chúng là để che đi đôi mắt sưng húp do trận khóc tối qua, cũng không ai khác là quý ngài đạo diễn noppanut.
cuộc họp kết thúc cũng đã đến trưa, mọi người chào hỏi nhau rồi ra về, chỉ còn lại chàng diễn viên chính và anh đạo diễn. boun nhìn sắc mặt xanh xao của em, nó là thứ khiến anh không thể tập trung hoàn toàn vào buổi họp. đôi lúc anh lơ đãng, bị đồng nghiệp nhắc nhở và trêu chọc, nhưng thật lòng anh muốn biết lý do em bé của anh bị gì hay em khó chịu ở đâu.
"bảo bối em đau ở đâu à, có thể nói anh nghe không"
"p'boun"
"anh đây"
"em đói..."
thì ra bánh bao của anh nhịn ăn sáng và gắng sức đi làm, hại anh sốt ruột cả một buổi họp. xoa xoa quả đầu màu bạc khói của em, boun chở em bằng con xe moto s1000 đến quán shabu shabu gần công ty, món em khiến em thích thú. vỗ béo bánh bao cái đã rồi về sẽ hỏi tội em vì đã làm anh lo lắng, để xem boun đây có trị được cái đồ ưng bướng như em không.
chỉ đi ăn một bữa trưa mà hai người làm cả quán ăn xôn xao hẳn lên, không phải vì điều gì chỉ đơn giản là hai chiếc đẹp trai đi với nhau, người lớn hơn liên tục nhúng thịt, thổi nóng rồi lặng lẽ gắp vào chén người nhỏ hơn. việc của prem là lấp đầy bụng nhỏ còn mọi thứ để anh lo. có lẽ việc ngắm em đã đủ khiến boun no bụng rồi.
em bé của anh khi ăn thiệt đáng yêu gì đâu, chỉ muốn bắt bỏ bao đem về thôi. đôi môi em chứ chúm chím, chu chu hướng về phía anh như một lời khiêu khích. được lắm prem warut để xem về nhà anh có hôn nhát đôi môi ấy không.
ăn xong anh người yêu còn chở em bé đi vào những quán cafe xinh xắn, chụp cho hai ta những bức hình thật đẹp. cả hai đều có sở thích chụp hình của đối phương rồi giữ khư khư trong máy mình, ngắm nghía đến chán chường mà nào có chán đâu, u mê nhau còn lâu mới bỏ...
một ngày chủ nhật yên bình của cặp đôi diễn viên và phó đạo diễn là như thế đấy, giản dị và đáng yêu hơn bất kì cặp đôi nào. họ chỉ dành trọn sự yêu thương cho nhau, cùng nhau băng qua mọi ngóc ngách trên con xe s1000 đỏ rực. khi mệt mỏi rồi thì người nhỏ nhép vào lòng ngực người lớn hơn. họ trao nhau những cái ôm như truyền đạt hơi ấm cho nhau, truyền cả niềm tin và tình yêu mãnh liệt như nhau. cái ôm thay lời muốn nói
"mọi chuyện sẽ ổn thôi vì có anh đây rồi"
edan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro