Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic] How to handle with kid

Author: bluesletterbox

Pairing: Ok Taecyeon/Hwang Chansung

Rating: G

Prompt: 292

Link fic: https://bluesletterbox.livejournal.com/9000.html

Note: Dịch chui, vui lòng không mang đi đâu. Mà sến ha, fic này viết năm 2011 mà lúc đó Chansung mới 21 tuổi thôi :))))))) Muốn tìm ảnh pre-debut cho có cảm giác em bé nhưng khó tìm quá bên thôi mị lấy tạm ảnh này vậy.

CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI TRẺ CON

—————

Có chuyện gì đó đang khiến em út nhà họ phiền lòng. Và tất cả những gì các anh làm đều không giúp em tươi tỉnh lên. Thường thì công viên giải trí sẽ giúp Chansung hạnh phúc hơn mặc cho có chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lần này khác hẳn. Em lặng yên, dùng sự im lặng như câu trả lời cho mọi câu hỏi. Mấy câu 'Có chuyện gì đâu ạ' 'Em ổn' đôi khi có xuất hiện. Nhưng trông em không giống những gì em nói tí ti nào. Em sắp khóc tới nơi rồi. Sự thật này chỉ càng làm mấy ông anh thấy tội lỗi bội phần, đấy là chưa kể đến việc tất cả mọi người sẽ chú ý đến đôi mắt đỏ hoe và đôi môi bĩu tỏ vẻ hờn dỗi của em. Bọn họ đều bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo.

Đột nhiên Taecyeon đứng dậy. Và trước khi Nichkhun và Junho có thể mở miệng nói gì đó, anh đã chạy biến ra khỏi phòng. Anh chỉ, vẫy tay tạm biệt mà không thèm giải thích gì.

Taecyeon tái xuất hiện chỉ mười lăm phút sau đó, tay ôm một con gấu bông trông còn bự hơn cả anh. Anh khẩn trương tiến đến. Những ai đứng đó đều nhìn chăm chăm đầy bất ngờ. Một số nghĩ anh có khi mất trí rồi. Một số nghĩ anh chắc đang bày trò gì đấy. Và một người nghĩ anh hẳn là phát điên rồi. Anh dừng lại trước mặt đứa em út đang kích động.

Mắt Chansung mở to khi anh đẩy con gấu vào mặt em. Con gấu to nhất mình từng thấy, em tự nhủ. Rồi một bịch Chupa Chups bự thiệt bự hạ cánh trên đùi em. Đứa em út ngước lên để chạm mắt ông anh. Mặc dù em vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em không thể ngăn bản thân cười thật tươi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Ông anh cười toe toét. "Anh nghe nói đồ chơi với kẹo rất hữu ích trong việc đối phó với một đứa con nít đang kích động." Anh cố gắng đè nén nụ cười do vẫn còn nhiều người xung quanh cả hai. Chansung tất nhiên rất xấu hổ nhưng vẫn cười tươi.

"Huyng~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro