[Transfic] an unfortunate event - TaecChan
Author: nahnahboo
Rating: Teen/PG-13
Pairing: Taecyeon/Chansung
Words count: ~1800w
Link fic: https://nahnahboo.livejournal.com/tag/taecchan
Note: Mị rất thích mấy fic kiểu này. Dạng fic kể chuyện nhẹ nhàng, ngắn gọn và khá mở. Lúc mị tìm lại link mị lưu để sau dịch mà tìm mãi mới thấy, làm mị tưởng mị bị mất link chứ, sợ hãi các thứ. Nói chung là, nếu có ai vô tình đọc được thì mị mong người đó cũng sẽ thích fic này như mị. Mị đã đắn đo khá nhiều rằng nên để Taecyeon xưng Anh-Em hay Tôi-Em nhưng rồi quyết định để Anh-Em cho giống ngôn ngữ đời thường. Và như mọi lần, fic dịch chui mà chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.
tai nạn không đáng có
—————
Chỉ xảy ra đúng một lần, rồi em đi mất.
Anh đúng ra không được làm vậy, không nên làm vậy, nhưng lần đó khi anh đẩy em vào phòng mình, lưng em đập vào bức tường phía sau và ép đôi môi chúng ta chạm nhau, anh chưa từng dù chỉ một lần nghĩ đến hậu quả của sự việc. Đôi mắt xán lạn của em trợn to và anh có thể thấy cơn hoảng loạn dâng lên trong đôi đồng tử giãn nở của em trước khi em nhận thức được người đó là anh và sau đó em chỉ giữ yên lặng, hoặc có chăng ấy là do anh tưởng tượng ra thôi. Anh tự vấn liệu em có phản ứng tương tự nếu đó là một ai khác đang áp sát vào cơ thể mảnh khảnh của em ngay lúc này. Nhưng rồi em đáp trả nụ hôn của anh và anh cho phép tâm trí mình lạc lối trong niềm hân hoan, quên đi hết thảy những khả năng và rủi ro, chỉ cảm nhận được làn da mềm mại của em âu yếm dưới những đầu ngón tay mình, những tiếng rên rỉ của em nỉ non bên tai anh tựa thuốc kích thích, khiến anh không thể ngăn bản thân tiến xa hơn, đi đến tận cùng. Anh không biết tối hôm ấy mình bị làm sao nữa, nhưng anh nhớ rõ mình đã hạnh phúc và ưng thuận biết bao khi có em trong vòng tay, cảm nhận lồng ngực em phập phồng nhẹ nhàng đối diện mình và có quyền được nếm đôi môi em trước khi đánh mất chúng vào tay ai khác. Thật quá hạnh phúc.
Nhưng khi anh tỉnh dậy, em đã rời đi từ lúc nào và chỉ còn mình anh cùng chút hơi ấm tàn dư em để lại. Khi ra đến phòng khách, anh thấy em ở đó, ngồi nhàn nhã bên bệ bếp, đang thoải mái ăn bữa sáng to bự của mình. Chẳng có gì gợi nhớ lại sự kiện tối qua ngoại trừ chút yếu ớt hiển hiện ở nửa dưới cơ thể em, nhưng may sao chúng vừa đủ kín đáo và em cũng không để lộ chút phiền hà nào. Khi anh cuối cùng đã gom đủ dũng khí để ngồi xuống đối diện em, em chào đón anh với một nụ cười, một nụ cười dịu dàng mà em vẫn thường làm với tất cả mọi người. Và trái tim anh lún sâu khi anh nhận ra em không để sự việc tối qua lưu lại trong tâm trí em dù chỉ một khắc. Rồi cậu ta bước vào và em chuyển toàn bộ sự chú ý sang cậu ta, cười giòn tan trước những câu đùa dí dỏm của cậu ta, còn anh chỉ biết co mình lại trong phòng, rút lui trong thất bại thảm hại của mình.
Những ngày tiếp theo cứ trôi và em vẫn vậy, vẫn tuyệt đẹp và hút mắt anh, nhưng anh chẳng thể nào chạm được đến em, hệt như trước khi đêm đó xảy ra vậy, và khoảng cách giữa chúng ta cứ mỗi lúc một cách xa mặc cho những nỗ lực anh dồn vào để hàn gắn. Chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh và anh thậm chí còn không biết mọi thứ bắt đầu từ đâu. Đâu phải em né tránh anh hay gì, em vẫn thân thiện và thích đụng chạm như ngày nào, trừ việc giờ đối tượng để em thể hiện những hành động thân mật càng ngày càng không phải anh. Anh cố gắng pha trò mỗi khi ở gần em, gắng sức kéo em về với guồng quay của những vui đùa ồn ào trước đây của chúng ta. Thi thoảng cũng thành công và em đôi khi vẫn sẽ hùa theo những hành động lố bịch quá trớn của anh, nhưng giữa chúng ta đã dấy lên điều gì đó thật gượng gạo mà lại khó diễn tả bằng lời. Em càng lúc càng dính lấy cậu ta và những ghen tuông nhói đau anh ra sức phủ nhận cứ lớn lên từng ngày. Anh không thể không đổ lỗi cho tai nạn không đáng có ấy nhưng mỗi khi tự hỏi bản thân liệu anh có hối hận không, anh bỗng nhận ra chắc chắn mình sẽ lại làm thế nếu có cơ hội, bởi niềm vui sướng khi được ngửi mùi hương mái tóc em, được chạm vào bàn tay em, được hôn lên đôi môi em, chúng quá đỗi to lớn đến mức anh tưởng những khoảnh khắc sớm nở chóng tàn ấy có thể nuôi dưỡng khoái cảm cả cuộc đời anh. Nhưng rồi anh nhận ra, chúng chẳng giúp anh xoa dịu nỗi đau mỗi lần anh thấy em chọn chơi đùa hoặc nắm lấy bàn tay cậu ta thay vì anh. Em quá đỗi xa vời.
Anh chẳng dám đối diện với em vì anh sợ lắm nhỡ đâu anh sẽ phá hủy tất cả những gì còn sót lại giữa chúng ta, dẫu mối liên kết ấy chỉ còn lại những gượng gạo và mong manh đến đâu thì ít nhất méo mó có hơn không. Họ chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, họ tưởng rằng đây đơn thuần chỉ là một trận cãi vã chẳng hiếm khi xảy ra ở ký túc xá của bọn mình. Thậm chí cậu ta cũng tỏ rõ sự quan ngại và anh bắt gặp cậu ta hỏi em xem có chuyện gì. Em dễ dàng nở nụ cười và trấn an cậu ta rằng không hề có gì xảy ra cả, giữa em và anh không có gì hết, và rồi em ôm lấy cậu ta nài nỉ được ăn vặt, và anh ước chi người có quyền cười vào sự trẻ con rất đỗi đáng yêu của em là anh chứ không phải cậu ta. Bọn em ra ngoài ngay sau đó, bỏ lại anh với đầu óc trống rỗng trong góc phòng. Giữa chúng ta không có gì hết, đúng không? Anh tự hỏi nếu cậu ta biết sự thật thì không biết cậu ta sẽ làm gì anh đây. Anh kinh hãi trước viễn cảnh ấy vì anh phát hiện bản thân có thể làm ra những chuyện gì nếu đổi lại là anh biết có ai đó chạm vào em như cách anh từng chạm.
Trong cơn mơ, anh lại trông thấy em, hoàn mỹ và lộng lẫy, nhưng quan trọng nhất, là em thuộc về anh. Từng tiếng rên rỉ đứt hơi đặt lên miệng anh, đôi tay em bấu chặt lấy vai anh, đôi mắt nhắm nghiền của em khóa chặt ánh nhìn với anh và cảm giác hai ta được hòa vào làm một vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Tên anh trượt qua đôi môi em thật xinh đẹp biết bao và hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua trên cổ anh cứ như món quà được Chúa Trời ban tặng. Nhưng rồi, một lần nữa, anh tỉnh mộng. Anh không dám mở mắt, tuyệt vọng níu kéo những ảo ảnh phai mờ của em, của đôi mình. Anh thật thảm hại làm sao.
Cuối cùng, anh lại bắt cóc em lần nữa, lần này không quá thô bạo, nhưng vẫn đủ để em thất thần, như thể em không lường trước được chuyện ấy khi anh nắm lấy tay em, nói loáng thoáng mấy câu như bọn mình cần nói chuyện trước khi lôi em đi, mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của cậu ta. Khi chúng ta cuối cùng cũng được riêng tư trong phòng anh, anh bắt em ngồi xuống và nhất quyết không thả ra đến khi anh chắc chắn rằng em sẽ không chạy trốn khỏi anh. Đó là lúc anh nhận ra anh chẳng biết mình phải nói về cái gì, anh xộc đến chỗ em với suy nghĩ duy nhất là giải quyết mọi chuyện, chứ không phải là giải quyết như thế nào, nhưng chuyện sẽ còn tệ hơn nếu anh cứ mãi im lặng, nên anh tung toàn bộ những nước đi mình có ra. Anh bộc bạch hết nỗi lòng rằng bản thân đã vô thức bị em cuốn hút ra sao, thôi thúc muốn gặp em, hít hà mùi hương em, muốn chạm vào em, được cảm nhận em mạnh mẽ đến nhường nào; làm thế nào mà ham muốn có được em biến chuyển thành một thứ vượt qua cả dục vọng và đương nhiên, sao anh lại phạm sai lầm và để cho tai nạn không đáng có ấy xảy ra. Em ngồi đó mắt mở to, sự xinh đẹp lóe lên trong đôi đồng tử của em gần như khiến anh hóa điên lần nữa và anh sẽ tiếp tục lặp lại sự việc hôm ấy nếu như không có ánh nhìn đầy thắc mắc đó, ánh nhìn lung lay hiển hiện rõ trên mặt em, đôi môi tinh xảo của em khẽ chuyển động, vẽ nên những hoang tưởng điên rồ trong tâm trí anh, và rồi em nói những điều mà anh chẳng bao giờ dám mơ đến. Rằng em đã luôn quan sát anh, rằng em ở lại vì em biết đó là anh, rằng em rời đi và vờ như không có chuyện gì xảy ra vì em ngỡ với anh đó chỉ là tình một đêm và làm thế sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn sau này. Và rồi anh nhận ra rằng sau cùng thì, chuyện cũng đâu có không đáng có lắm khi mà anh không cần phải bóp cổ hay đầu độc cậu ta vì lo sợ một ngày cậu ta sẽ có được em.
Anh lại mơ thấy em, nằm yên bình bên cạnh anh, hơi thở nóng bỏng của em hôn lên má anh, và giọng nói ấm áp của em vương trên đôi tai anh, nhưng lần này anh tự mình thức giấc và không kìm được lòng muốn mở mắt thật nhanh bởi anh biết khi anh làm thế, em thật sự ở đây, bên cạnh anh. Cánh tay em dịu dàng ôm lấy anh, ôm thật chặt nhưng cũng đầy mong manh, những lọn tóc nâu đỏ của em lạo xạo trên cổ anh, đôi mắt đẹp đến choáng ngợp của em đáp lại ánh nhìn của anh, hàng mi em còn vương lại xúc cảm đêm hôm trước, và thực tế thì luôn luôn tươi đẹp hơn ảo mộng.
—————
Note: Tác giả không nói rõ "cậu ta" là ai nên mị cũng không biết cụ thể nhưng vì tác giả ship Chanuneo và ChanWoo nên "cậu ta" có thể là Junho hoặc Wooyoung. Trong blog của tác giả này có nhiều fanart lắm mà theo thời gian đều die hết rồi. Buồn. Mị thích fic này lắm, vì nó sến hoặc đơn giản là do thích nên mị dịch sến :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro