Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mít ướt - TaecChan

Author: Mob

Rating: G

Pairing: Chansung-centric, TaecYeon/Chansung

Fandom: 2PM

Summary: Chansung chưa bao giờ giấu diếm chuyện bản thân là một người dễ khóc. Chỉ là chưa ai từng thắc mắc hay giả sử rằng cậu là một người dễ khóc.

Words count: ~4000w

Note: Có vẻ đằng sau tấm thân đô con cùng khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc gì ngoài cười phớ lớ, Chansung là một người nhạy cảm. Cái drabble này cũng chỉ để thỏa mãn thú vui gap-moe của mị thôi :))))

—————

Chansung chưa bao giờ giấu diếm chuyện bản thân là một người dễ khóc. Chỉ là chưa ai từng thắc mắc hay giả sử rằng cậu là một người dễ khóc.

Từ những thứ đời thường như mấy bộ phim truyền hình về một cuộc tình lâm ly bi đát có thể khiến cậu dù miệng đang ăn cũng rơm rớm nước mắt ngon ơ hoặc như khi lên nhận giải thưởng lớn và nghĩ lại về quãng thời gian thực tập đã qua cùng những nỗ lực của bản thân, của cả nhóm sẽ khiến cảm xúc trong cậu trào dâng đến quá tải và chỉ khi vào sau cánh gà, được ở một mình cùng các anh cơ thể cậu mới ý thức được là ồ, giờ mình hạnh phúc muốn khóc.

Người đầu tiên trong nhóm từng chứng kiến cậu khóc là Wooyoung.

Đến tận sau khi ra mắt cùng 2PM Chansung vẫn còn thói quen mộng du lúc ngủ. Có những khi chỉ là nói mớ vài câu vô thưởng vô phạt như "Khun hyung, anh có biết tại sao ăn chuối phải bóc vỏ không?" và theo lời NichKhun thì cậu có thể mộng du trả lời nữa vì anh hỏi tại sao và nhận được câu đáp "Ăn cả vỏ vị kinh lắm." Dần dà xuất hiện thêm những lần mộng du đi lại trong phòng, lục lọi đồ đạc hoặc bới tung chăn lên và điều này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của NichKhun hoặc bất cứ ai chung phòng với cậu nên cuối cùng, mọi người hay thấy Chansung ngủ trên sàn phòng khách. Cậu cũng bảo ở đây rộng rãi hơn cái giường tầng ngày một chật chội do cơ thể phát triển nhanh thần tốc của cậu nữa.

Chansung không nhớ rõ cụ thể tối hôm ấy đã khóc vì cái gì bởi đó cũng chẳng phải một lần suy sụp tinh thần trầm trọng khiến cậu khóc đến sụt cân. Ấy là một trong số những ngày mà cậu nằm úp mặt vào gối, quay lưng về phía phòng các anh và không gian phòng khách tĩnh lặng vọng lên tiếng thút thít nhẹ tựa hơi thở.

Wooyoung, người có đôi tai bé nhất nhóm nhưng lại thính nhất, đã tình cờ nghe được tiếng động lạ ngoài phòng khách và vì tò mò, đã quyết định ra ngó thử. Xác định đó là tiếng gì, phát ra từ đâu chẳng mất tí công sức nào khi mà ngoài phòng khách chỉ có mỗi Chansung (chắc không có tên trộm nào đi lẻn vào nhà người khác để rấm rức đâu nhỉ) và khi mắt đã dần quen với bóng tối, Wooyoung có thể thấy người cậu em út cứ run lên nhè nhẹ.

Chansung đương nhiên, theo phản xạ, vội vàng lau lấy lau để khuôn mặt mình khi Wooyoung gọi tên cậu nhưng đương nhiên là giấu thế nào được. Cậu thấy anh đã rót cho mình cốc nước, để sẵn ngay cạnh và vỗ vỗ vào lưng mình. Thứ làm cậu bất ngờ hơn cả, không phải việc tại sao anh lại đi ra đây vào cái giờ này, không phải việc anh từ tốn ngồi kề bên không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ vào người cậu, mà là chính cậu lại đủ yên tâm để tựa đầu lên vai anh mà không viện ra một lý do nào đó rồi gạt phắt chuyện này đi.

Có lẽ, đó là lý do mọi người thi thoảng lại thấy Wooyoung ngủ ở phòng khách cùng Chansung.

Những người thứ hai nhìn thấy cậu khóc là Nichkhun và Junho. Cũng chẳng ngoài dự đoán của cậu là mấy. Junho rất thân với cậu nên chắc chắn sẽ đến một ngày cậu ấy biết thôi còn Khun hyung đơn giản là quá để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cũng lại là một ngày cậu không nhớ rõ lý do. Tất cả những gì cậu nhớ là hôm ấy tâm trạng cậu tụt dốc không phanh và Chansung tự nhủ bản thân thật may mắn khi mà tất cả mọi người lại ra ngoài vào đúng tối đó và cậu có thể có cả không gian trống rỗng này cho riêng mình.

Phòng khách với bốn bức tường rộng rãi bao quanh khiến mỗi lần Chansung co người ôm lấy hai đầu gối là tấm lưng cậu run lên lạnh toát nên cậu đi vào phòng ngủ, ném phịch bản thân úp mặt xuống gối rồi rấm rức thành tiếng. Điều cậu không ngờ tới là Junho lại đột ngột gọi điện cho mình. Chansung cố gắng dùng cẳng tay mà thô bạo quệt đi hai hàng nước mắt dẫu chẳng có ai ở đây để chứng kiến khuôn mặt lấm lem của mình, cậu đoán ấy là do bản năng, và hắng giọng vài lần trước khi ấn nút trả lời cuộc gọi.

[Chansung à, giờ mình với Khun hyung chuẩn bị về ký túc xá. Cậu có muốn ăn gì không để bọn mình mua luôn?]

[Không, mình không đói.]

Cậu cố gắng tỏ ra bình thản hết sức có thể nhưng không hiểu sao dù ngày trước có từng làm diễn viên thì lúc cần đến khả năng diễn xuất nhất là lúc này đây, cậu lại thất bại. Cậu chắc chắn đã để lộ một tiếng nấc nghẹn ngào nào đó hoặc có chăng một dấu hiệu lạ thường bất chợt xuất hiện ở giọng nói của cậu vì Junho đã ngay lập tức bắt sóng được rằng có gì đó không bình thường.

[Chansung à? Sao đấy?]

[Không có gì. Sao cậu hỏi thế?]

Cậu tự trách chính mình sau câu nói đó vì chối biến ngay lập tức chỉ càng giúp Junho nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn. Chansung nghe Junho tạm biệt rồi cúp máy. Trước đó cậu đã kịp nghe loáng thoáng tiếng Junho lo lắng nói với ai đó 'Hình như Chansung có vấn đề gì ấy'. Khun hyung.

Trong lúc chờ hai người về, Chansung tự hỏi liệu cậu có nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay nên thuận nước đẩy thuyền? Cậu cứ quẩn quanh đi tìm câu trả lời mà không để ý đến thời gian. Phải đến khi nghe tiếng lách cách tra chìa vào ổ và thoáng sau đã thấy Junho cùng Nichkhun từ từ mở cửa đầy thận trọng, Chansung mới ngẩng mái đầu bù xù của mình lên và được chào đón bằng hai cặp mắt đầy lo lắng chạy thẳng đến chỗ cậu, vỗ về cậu và hỏi xem cậu bị làm sao.

Kết buổi là một bữa gà cho ba người được Khun hyung mua với tâm thế "Dù Chansung có buồn thì ít nhất bụng em ấy cũng no." Như đặt nốt mảnh ghép cuối cùng vào bức tranh của trò xếp hình, Junho phụ họa thêm rằng một lý do khiến cậu nghĩ Chansung không ổn chính là cậu từ chối đồ ăn miễn phí.

Người thứ ba nhìn thấy Chansung khóc, không ngoài dự đoán, là Minjun. Lý do là bởi dạo gần đây anh rất hay thức khuya làm nhạc, chuyện anh dù 3 hay thậm chí 4 giờ sáng vẫn chưa ngủ chẳng còn gì xa lạ nữa.

Nhưng, có đôi khi, Chansung lại quên mất điều này. Cậu đổ lỗi cho cái đầu cứ thỉnh thoảng lại lơ lửng trên mây của mình.

Tối đó, nhân lúc mọi người đều đã ngủ và không thể gặm nhấm nỗi buồn một mình, Chansung đã thay quần áo và xách theo chai soju, nhẹ nhàng mở cửa mà đi ra khỏi nhà. Trời mới biết được là cậu muốn đi đâu, trong đầu cậu chỉ có mỗi một điều: Cậu không chịu đựng nổi những suy nghĩ trong đầu mình nữa và phòng gym thì phải bảy tiếng nữa mới mở cửa. Nên là, đôi chân cậu cứ đi với mong muốn mọi hoạt động sẽ giúp vơi bớt gánh nặng cậu tự vẽ ra trong đầu.

Chẳng rõ sau bao lâu nữa, đến khi uống hết chai rượu còn cơ thể thì bắt đầu có dấu hiệu gục bất cứ lúc nào, cậu buộc phải đi về ký túc xá.

Trong mắt mình, Chansung đã rất khẽ khàng mở và đóng cửa, lướt vào phòng như một chiếc lông vũ phất phơ trong gió và nằm xuống phòng khách như một người vô hình. Thực tế? Cậu loạng choạng tra chìa và còn làm rơi chùm chìa khóa với ty tỷ những chìa lẫn móc khóa, lảo đảo bước vào nhà và gục xuống sàn trong trạng thái vừa buồn ngủ vừa choáng váng. Thật may vì cậu không đánh thức bất cứ ông anh nào của mình. Nhưng ông anh cả đang thức sẵn thì không cần gọi cũng đã nghe được những âm thanh bất thường ngoài phòng khách.

Minjun thận trọng thủ sẵn cây gậy bóng chày, rón rén mở cửa với hy vọng rằng đó chỉ là đứa em út đang ngủ bỗng đói và muốn nấu gì đó ăn thôi. Trộm vía, đó là em anh thật. Không trộm vía, đứa em út của anh đang nằm co ro trên sàn nhà, cuộn bản thân trong cái áo hoodie khổng lồ mà chỉ nó mặc vừa và có vẻ đang khóc.

"Chansung à?"

Anh thấy cậu giật bắn, luống cuống lau khuôn mặt mình rồi mới quay đầu lại trả lời anh,

"Minjun hyung ạ?"

Dù đèn phòng không bật và thứ ánh sáng tờ mờ của một thành phố hẵng còn ngủ yên không đủ để anh nhìn rõ những gì đang diễn ra nhưng chút run rẩy thoáng qua trong giọng Chansung đã phần nào khẳng định những nghi ngờ của anh.

Minjun luôn thừa nhận, không chỉ với chính bản thân mà với cả những người thân cận của anh rằng anh là một con người vô cùng khó tính, thậm chí là nóng tính nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm. Như ngay lúc này đây, anh lập tức bỏ cây gậy xuống và lao như bay đến kiểm tra đứa em út của mình. Mặc cho Chansung có muốn lảng đi bằng đủ mọi lý do hay trốn tránh anh bằng cách quay đầu đi mọi hướng nhưng nhiêu đó chẳng thể nào đủ để anh từ bỏ. Với sự nhiệt tình của mình, Minjun cuối cùng đã bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh và phá tan lớp phòng ngự cậu cố sức dựng nên.

Minjun để cậu gục xuống khóc trong khi hai tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của cậu, miệng anh liên tục nói "Có anh đây rồi" để trấn an. Sau này nghĩ lại, Chansung vẫn luôn tự nhủ, thật đúng là anh mình.

Trước khi cả hai giải tán, ai về phòng nấy, Chansung cuối cùng đã để ý thấy cây gậy bóng chày nằm chỏng chơ trên sàn và chất vấn ông anh với vẻ vô cùng uất ức,

"Anh định đánh em à?"

"Anh tưởng mày là trộm."

Người anh đầu tiên làm Chansung khóc là Ok Taecyeon. Cậu vẫn có thể nhớ rõ ngày hôm ấy tại sao mình lại phản ứng như thế dù chuyện phải xảy ra cách đây hàng năm trời rồi.

Từ lúc bắt đầu dậy thì, cả cơ thể Chansung phát triển nhanh như gió thổi. Chẳng mấy chốc mà cậu bé gầy gò năm nào còn đóng Gia đình là số 1 đã cao vọt lên 13cm và tăng tới gần chục cân. Đi kèm với một cơ thể lớn nhanh chóng mặt thế này chính là mọi bộ phận trên người cậu đều to theo và tất nhiên, không hề nghĩ bậy, đôi mắt cậu cũng không phải ngoại lệ. Trong cả 6 người thì mắt Chansung không chỉ to nhất, mà có lẽ còn to gấp đôi mắt những người anh em còn lại của cậu.

Chắc do vậy nên có những khi Chansung lại đổ hết tội trạng lên đôi mắt mình, rằng do chúng to quá nên cậu mau nước mắt và cũng dễ khóc. Và Ok Taecyeon, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã biết được chuyện này.

Hôm ấy là một ngày tiệm cận ngày debut. Chansung chẳng thể ngủ nổi khi mà trái tim cậu cứ đập loạn nhịp mỗi lần nghĩ về việc bản thân sắp sửa được debut, được tự tay hoàn thành ước mơ trở thành idol của mình.

Cậu bước vào phòng tập với khuôn mặt rạng rỡ đến chói mù mắt mặt trời và hớn hở lượn một vòng, dõng dạc chào từng ông anh một. Thậm chí Junho, người anh em bằng tuổi cũng được cậu trêu một tiếng "Anh ơi!" rất to và rõ ràng. Trái với mong đợi của Chansung, mọi người không hề đáp lại bất cứ lời chào nào của cậu. Bầu không khí rộn ràng mà Chansung mang đến ngay lập tức bị khoảng lặng đáng sợ dập tắt khiến tim cậu hẫng một nhịp. Tất cả mọi người ai nấy đều tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Hoặc nhìn xuống sàn và lúng túng tay chân, hoặc liếc cậu một giây sau đó quay ra nhìn nhau đầy ái ngại rồi xoa xoa sau gáy.

Mọi tín hiệu đều báo cho Chansung biết có gì đó không ổn, không chỉ không ổn mà còn cực kỳ nghiêm trọng và rất có khả năng nguyên nhân là do cậu. Chansung sợ hãi nhìn một lượt quanh phòng nhưng không có ai có vẻ sẽ đến và giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra nên cậu cố hết sức lục tung trong trí nhớ mình xem bản thân có làm gì sai với ai không. Nhưng dẫu có vò đầu bứt tóc thế nào cậu cũng chẳng thể nhớ được là mình đã làm gì khi mà chỉ mới hôm qua thôi tất cả vẫn còn cùng nhau ngồi ăn liên hoan vui vẻ để chúc mừng cả đám chuẩn bị được ra mắt.

"Sao vậy?" Chansung rụt rè hỏi, "Em làm gì sai à? Sao mọi người nghiêm trọng thế?"

Bọn họ nhìn nhau và như thống nhất ngầm bằng thần giao cách cảm, họ đều hướng mắt về Taecyeon, người đang từ từ tiến về phía cậu đây.

"Chansung à," Taecyeon túm lấy hai bả vai cậu, khuôn mặt anh là sự pha trộn giữa vẻ đau lòng và xót xa càng khiến Chansung thêm chộn rộn, "Lúc em chưa đến, Jinyoung hyung có ghé qua nói chuyện với bọn anh."

Nghe đến đây, Chansung tưởng như tim cậu vừa rơi thẳng xuống đất, đầu cậu ong ong điềm báo chẳng lành. Taecyeon tiếp tục,

"Anh ấy bảo...Em sẽ không debut cùng mọi người."

Phản ứng đầu tiên của Chansung chính là cười phắt lên phủ nhận điều mà cậu cho là cực kỳ lố bịch này. Nhưng đáp lại nụ cười của cậu là ánh nhìn đầy chua xót của Taecyeon.

"Anh đùa ạ?" Chansung run rẩy nói.

"Bọn anh cũng không biết tại sao nữa," Taecyeon tiếp tục, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu, "Trước đó không hề có bất kỳ thông báo gì về thay đổi trong kế hoạch debut cả. Đột nhiên sáng nay Jinyoung hyung đến và nói thế với bọn anh. Anh ấy cũng dặn là bọn anh thông báo trước cho em để em chuẩn bị sẵn tinh thần còn sau đó anh ấy sẽ thông tin chi tiết và trực tiếp với em sau."

Từng lời Taecyeon nói dội như sấm rền bên tai Chansung, khiến đầu óc cậu mụ mị còn đôi tay buông thõng bên sườn run lên từng hồi. Cậu đánh mắt ra sau để tìm kiếm một lời giải thích, một ánh nhìn tinh nghịch như thể đây là trò đùa nhưng đổi lại những gì cậu nhận được là những mái đầu cúi rạp không cả nhìn vào cậu và muôn vàn áy náy gửi đến mình.

"Chansung à..." Taecyeon tiếp tục, hướng sự chú ý của Chansung về phía mình, "Bọn mình sẽ cùng làm rõ việc này, nhé? Chắc hẳn phải có nhầm lẫn ở đâu đấy, chắc họ nhầm em với một thực tập sinh nào đó thôi. Tí nữa bọn mình sẽ đến tìm Jinyoung hyung để hỏi cho rõ mọi chuyện, nhé? Anh sẽ đi cùng em."

Chansung không nghe rõ Taecyeon vừa nói gì, hai bên tai cậu cứ ù ù, nghe chữ được chữ không. Cậu có thể cảm thấy trước mắt mình mọi thứ nhòe đi và chẳng mấy chốc mà hai hàng nước mắt đã kịp lăn dài trên má cậu. Chansung không nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mặt nữa, không nhìn ra được vẻ mặt khoái trá nhe hàm răng ra cười tinh ngoái của Taecyeon ngay lập tức biến thành hoảng loạn tột độ. Không nói gì, cậu vùng ra khỏi hai bàn tay đang níu lấy bả vai mình của anh rồi chạy thục mạng ra ngoài. Trong lúc mọi người hẵng còn ngơ ngác, Taecyeon đã nhanh chân đuổi theo cậu.

Taecyeon vốn là một tên đùa dai và thi thoảng, khi đã bị cuốn vào cuộc chơi, anh thường không ý thức được đâu là điểm dừng. Trò đùa lần này không ngoài dự đoán, một lần nữa là ý tưởng của anh. Tối hôm trước đó, khi cậu em út cáo mệt mà bỏ dở cuộc liên hoan, anh đã nảy ra tối kiến hay là trêu cậu một phen.

Nguồn cơn của mọi chuyện đến từ việc Taecyeon cố chấp khẳng định rằng Chansung là một đứa mít ướt nhưng không ai thèm tin bởi trong mắt họ cậu mang hình ảnh của một thằng con trai chỉ khóc duy nhất ba lần trong đời. Chính vì bản tính hiếu thắng lại thêm đùa dai, Taecyeon đã cố gắng thuyết phục những thành viên còn lại trong nhóm thực hiện trò đùa này, dẫu Wooyoung và Minjun có cho rằng thế là hơi quá đáng nhưng Taecyeon đã trấn an bằng cách nói "Hai người không cần trực tiếp tham gia đâu, chỉ cần không nói gì thôi."

Và thế là cơ sự thành ra thế này đây. Chưa kịp nói "Bị lừa rồi nhé!" thì Chansung đã chạy biến mất. Trước khi đi, anh thề mình có thể nghe thấy vài tiếng thở dài và Minjun nói loáng thoáng, "Biết ngay mà."

Bắt kịp Chansung chẳng phải việc dễ dàng gì khi mà đứa em không chỉ chạy nhanh còn khỏe nhưng may sao thể chất của Taecyeon cũng vượt trội không kém. Chẳng mấy chốc mà anh đã tìm thấy một Chansung trốn trong nhà vệ sinh ít người lui tới ở góc hành lang.

Taecyeon đứng chôn chân ngoài cánh cửa buồng khóa chặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Không cần áp sát nghe ngóng làm gì khi mà từng tiếng nấc rất nhỏ của Chansung vẫn có thể lọt vào tai anh, gõ từng hồi lên trái tim anh, khiến anh thấy hận bản thân hơn bao giờ hết. Tại sao anh có thể làm ra một trò đùa quá trớn như vậy chỉ để chứng minh là mình đúng cơ chứ?

Taecyeon nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ gọi,

"Chansung à,"

Không có tiếng trả lời.

"Chansung à, anh đây. Mở cửa cho anh đi. Nghe anh nói đã, để anh giải thích, nhé?"

Taecyeon thấy có tiếng lạch cạch và rồi cánh cửa từ từ mở ra. Đối diện với anh là một Chansung ngồi thụp ở đó, đôi vai to lớn trùng xuống, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh với hai hàng nước mắt chạy dài. Hình ảnh ấy như bóp nghẹt lồng ngực anh.

Taecyeon quỳ gối xuống, đặt một tay lên đầu gối Chansung.

"Nghe anh nói, nha?" Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Chansung nhiều lắm. Tất cả những gì anh vừa nói đều là giả hết thôi, em vẫn sẽ debut cùng mọi người. Sáng nay Jinyoung hyung không hề đến thông báo gì cả đâu, chỉ là anh bịa ra để...Cố tình bịa ra, để chọc em khóc thôi. Anh xin lỗi em."

Chansung không nói gì nhưng cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra xa, mày nhíu chặt còn mũi vẫn sụt sịt liên tục. Nhưng cứ mỗi lần bị đẩy ra thì Taecyeon lại đứng ngay dậy và tiến về phía cậu, nhất quyết không bỏ đi. Sau cùng, cậu cũng nguôi ngoai phần nào và để mặc anh nắm lấy bàn tay đang đặt lên đầu gối mình.

"Cho anh xin lỗi, nhé? Sau này anh sẽ không đùa quá đáng vậy nữa đâu."

"Sao anh làm thế?" Chansung nói sau khi được Taecyeon đưa khăn mùi xoa của anh để lau nước mắt, "Anh biết em đã nỗ lực nhiều như thế nào mà. Anh có thích đùa đến mấy thì cũng thừa biết nói thế với em có ý nghĩa gì mà, sao anh phải đi xa đến mức đấy?"

Taecyeon ngập ngừng trong giây lát nhưng cuối cùng anh quyết định sẽ thừa nhận,

"Anh đã háo thắng quá rồi."

Sau cùng, Chansung buộc phải ra khỏi nhà vệ sinh để nghe về lịch trình ngày hôm ấy của cá nhân cậu và cả nhóm. Còn Taecyeon đã bị Minjun mắng cho một trận.

Sau này, ký ức về lần đó cứ thi thoảng lại bật lên trong đầu Chansung vào những khoảnh khắc bất chợt. Như lúc này đây, gần hai giờ sáng, tất cả mọi người đều đã ngủ say và cậu không biết Taecyeon nằm giường trên đã ngủ chưa.

"Em còn thức không?"

Taecyeon giường trên chưa ngủ.

Không cần đợi Chansung trả lời, anh đã từ từ trèo xuống và lật chăn chui vào nằm chung với cậu. Chiếc giường nhỏ bé lập tức trở nên chật chội do phải dung nạp hai tên con trai đô con. Taecyeon nhanh chóng đổi tư thế, ôm Chansung vào lòng, để lưng cậu giáp với lồng ngực anh còn cằm anh thì gác lên vai cậu, mắt nhắm nghiền, thở đều đều.

"Sao anh luôn biết?" Chansung hỏi.

"Biết gì?" Anh ngái ngủ đáp.

"Biết những lúc em cần được...như thế này?"

Hôm nay lại là một trong số những ngày ấy, những ngày mà Chansung cảm giác lòng nặng trĩu và cậu ước được sà vào lòng ai đó để cảm thấy gánh nặng trên vai được vơi bớt phần nào.

"Nhớ lần anh làm em khóc lúc bọn mình chuẩn bị debut không?" Chansung hỏi.

"Có." Taecyeon trả lời, vòng tay ôm cậu nhẹ nhàng siết chặt hơn.

"Tự dưng em nghĩ đến thôi. Hôm đấy em hỏi Wooyoung thì anh ấy bảo anh muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng em là một đứa mít ướt bởi họ chưa từng thấy em khóc bao giờ. Sao từ trước anh đã biết em là đứa dễ khóc? Sao anh biết nhiều về em đến vậy?"

Qua làn da ở cổ mình, Chansung có thể cảm thấy Taecyeon đang nở một nụ cười.

"Anh biết em là đứa mít ướt. Anh cũng biết cái buồng vệ sinh hôm đó là chỗ trốn yêu thích của em mỗi lần muốn khóc thầm." Taecyeon dụi đầu vào vai cậu, tiếng nói ngày một nhỏ dần, "Thực ra anh không biết nhiều về em đến vậy nên anh nhìn về phía em rất nhiều vì anh biết sẽ đến một ngày em để lộ ra điều gì đó vì vốn em chẳng giấu diếm ai bao giờ. Nhờ thế anh biết được chỗ trốn của em, cũng biết ban ngày em hành động như thế nào để giấu đi rằng ban đêm em phiền lòng."

Taecyeon ngừng lại đôi chút. Chansung tưởng anh đã ngủ mất nhưng rồi anh tiếp tục,

"Tất cả những lần mọi người dỗ em khóc, anh đều biết. Anh nhìn những lần đó để hiểu, rằng giờ anh nên làm gì."

Nghe những gì Taecyeon nói kéo trên môi Chansung một nụ cười và cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể mình thả lỏng trong vòng tay anh.

"Ngủ đi." Taecyeon thì thầm, "Có anh đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro