Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Mưa rồi
Hôm nay là 1 ngày mưa trong tuyết trời se lạnh , hôm nay em chỉ ở nhà 1 mình còn Rindou đã đi làm nhiệm vụ của tổ chức đến mai mới về

Em bước từng bước 1 cách loạng choạng vào phòng (rindou đã kiếm được 1 bác sĩ có thể giúp koko có khả năng di chuyển nhưng không thể chạy nhảy hay vận động nhiều)

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian im lặng trong ngôi nhà lớn , em bắt máy

: Alo , mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ

Em gật gật đầu , hắn nhìn em qua màn hình điện thoại không khỏi bật cười vì hành động đáng yêu của em

: Có vẻ mọi chuyện xong sớm hơn dự kiến lát tôi về chở em đi thăm con nhé

Em vui mừng gật đầu , hôn hắn qua màn hình điện thoại rồi cúp máy

: Haizzzz chỉ hôn gió như vậy thật không đủ mà

Hắn thở dài rồi cũng quay về làm việc , đã 5 năm trôi qua những thứ về phạm thiên trong đầu em chỉ còn là kí ức những kỉ niệm đáng nguyền ăn mòn em , em vẫn nhớ thương về seiko đứa con đã hi sinh vì em mà cũng đã 1 năm rồi có lẽ bọn chúng cũng quên em rồi

23h ngày hôm đó hắn chở em đi thăm con , tụi nó cũng thật biết nghe lời và hiểu chuyện như chị của chúng vậy có vẻ seiko ở trên trời sẽ rất vui khi thấy em hạnh phúc

: Hở ai kia , sao nhìn quen thế nhỉ

Gã trong lúc đi mua đồ đã vô tình bắt gặp cảnh này như nhận ra người cũ hắn lấy điện thoại chụp lại rồi nở 1 nụ cười quỷ dị

: Hể Kokonoi hajime còn sống sao không biết nếu Mikey biết sẽ thế nào nhỉ

Hắn vui vẻ rời đi em thì đâu hay đây sẽ là lần cuối cùng trong đời em được cười chứ vì cuộc sống sắp tới của em sẽ đau khổ lắm đấy

Ngày x tháng x  lúc em đang dọn dẹp phòng ngủ thì có tin nhắn từ Rin gửi tới

"24h gặp nhau tại toà nhà bỏ hoang trên đường yz nhé yêu mày lắm"

Em thấy lạ tại sao lại kêu là mày nhỉ mà thôi em cũng không mấy quan tâm vẫn làm việc chờ đến lúc gặp Rin

24h tại khu tòa nhà bỏ hoang

Em đã đến nhưng chờ mãi chẳng thấy Rin đâu đang tính rời đi thì 1 giọng nói đã giữ em lại

: Không tính chờ nữa sao

Em quay đầu lại rồi ngã quỵ xuống nền đất em đang nhìn thấy gì thế này làm ơn hãy nói đây là 1 giấc mơ đi

: Lâu rồi không gặp kokonoi

Trước mắt em là tất cả thành viên cốt cán của phạm và hơn hết Rindou người chồng xấu số của em đang nằm gục trên với người đầy máu

: Sao mày lại bỏ đi lâu thế chứ tụi tao nhớ mày lắm đấy koko yêu dấu

Ran cất tiếng , em sợ hãi cả người run lên vì sợ ngoài bọn họ ra có cả hắn

: Lâu rồi không gặp koko của tao mày sẽ không giận tao nếu biết tao là người đã cho họ coi bức ảnh này chứ

Hắn quăng cái điện thoại về phía em hiện trên màn hình điện thoại là hình ảnh em đang nắm tay rin cười nói với tụi nhỏ. Lại 1 lần nữa hắn dập tắt đi hạnh phúc của em tại sao chứ

Gã-Mikey nắm lấy tóc của anh , của người em yêu kéo lê xuống cầu thang đá thân người đang bị thương kia vào người em , gã đối diện trước mặt em , em hốt hoảng bò lại ôm lấy người em yêu tại sao họ lại không thể buông tha cho em vậy , em có tội gì sao

Nước mắt em lăn dài trên gương mặt nhỏ hơi thở yếu ớt của rin khiến em đau nhói

: Tao cho mày lựa chọn 1 là quay về bên tao 2 là mày tận mắt nhìn thằng chồng mày chết

Em cắn chặt răng gật đầu là Rin đã cứu em giờ là lúc em phải cứu lại người em yêu

: Nào koko à mày muốn quay lại bên tụi tao thì phải thành tâm vào chứ

Sanzu giở giọng châm chọc

Em quỳ thẳng lên rồi từ từ chấp đầu trước chân Mikey tỏ ý quy phục dưới chân hắn rồi nắm lấy đôi bàn tay hắn áp tay hắn vào mặt mình vậy là đủ

Mikey liếc nhìn kakuchou rồi bỏ đi , tất cả đều ra xe ran thì đưa rin đi còn kakuchou thở dài bế em lên lấy tay che mắt em trong suốt khoảng đường trở về em chỉ có thể mím chặt môi nép vào người của kakuchou , kakuchou bịt mắt em khiến em nhạy cảm hơn mà bọn hắn cứ sờ soạng em còn buông ra những lời nói sặc mùi biến thái em ghê tởm chúng

: Koko à trong suốt khoảng thời gian mày đi bọn tao đã tạo ra nhiều loại thuốc thú vị lắm đấy

Ran nói

: Sẽ rất tuyệt vời nếu mày là chủ mẫu đó

Sanzu tiếp lời rồi cười khúc , chủ mẫu mà tên đó nói rốt cuộc là gì chứ nhưng chắc nó chả tốt đẹp gì rồi

Về đến trụ sở kakuchou bỏ tay ra thứ trước mắt em là 1 toà nhà còn lớn hơn trụ sở cũ hắn kéo em vào trong

: Đem rindou đi làm mẫu thử

Em nghe vậy liền quỳ xuống nắm chặt tay hắn lắc đầu dù em không biết mẫu thử mà hắn nói là gì nhưng chắc chắn nó không tốt

: Muốn tao tha cho nó?

Em gật đầu níu chặt lấy tay hắn hắn không nói gì ngồi vào ghế nhìn em

: Nếu mày ngoan

Em nghe vậy mím môi leo lên người hắn ngồi tay vòng qua cổ hắn chân vòng qua eo hắn , em hôn nhẹ lên môi hắn

: Chưa đủ

Em nhìn rin rồi lại nhìn hắn , từ từ cởi đồ mình ra cởi luôn áo hắn rồi mặc lên người

: Được coi như tao tha cho nó , đem thằng em mày cút ra nước ngoài làm việc đi

: Vâng thưa boss

Em ngồi trên người hắn cảm nhận bàn tay của hắn sờ soạng cơ thể em

: Mikey~

: Lần cuối tôi nhắc lại không được kêu tôi như vậy

: Ơ anh đem ai về nhà đó

1 cô gái với thân hình nóng bỏng đang mặc trên người mỗi bộ áo ngủ hở hang đi từ trên lầu xuống nói

: Là ai không phải chuyện của cô

: Điếm mới của mấy anh à , mắt nhìn của anh kém thật sao lại ch-

Chưa kiệp nói hết câu sanzu đã tát thẳng vào mặt cô ta 1 phát mạnh đến nổi khiến cô ta ngã ra sàn trên tay còn in hằng dấu

: Hức... Sao..sao anh đánh em

"Cô ta là ai vậy"

Em biết vài dòng lên bàn vừa cố gạt tay hắn ra khỏi mông em

: Hể bé yêu ghen sao

Sanzu ngồi xổm trước mặt cô ta quay đầu nhìn em nói

"Không có"

: Kakuchou đem nó đi nghỉ đi hôm nay mệt rồi

: Rõ

Kakuchou đưa tay bế em lên phòng lúc đi ngang qua cô ta

: Ai cho mày đi mày đã dùng bùa mê gì mà mấy anh ấy đánh tao vì mày chứ mày cũng chỉ là 1 đứa câm thôi mà

Mọi người ở đó đều im lặng nhìn em , em nhìn chằm chằm vào cô ta với gương mặt khó chịu

"Kakuchou thả tao xuống"

Em viết lên tay kaku, khi được thả xuống em lập tức vớ lấy con dao trên bàn đè cô ta ghim mạnh dao xuống 1cm nữa tôi là con dao đó đã cắm lên mặt cô ta rồi

: Dù đã lâu rồi nhưng mày vẫn giỏi như vậy nhỉ

Ran cười cười nói

: Thôi được rồi koko tao sẽ dạy lại cô ta sau để tao bế mày lên lầu

Kakuchou bế em lên xoa dịu sự tức giận của em rồi đưa em lên lầu

Khi hình bóng em đã khuất sau cánh cửa bọn họ đều nhìn cô ả với ánh mắt đáng sợ

: Mày nghĩ mày vừa xúc phạm ai vậy?

Các thành viên cốt cán đồng thanh nói rồi ngồi xuống ghế mặc cho ả ta đang nằm trên sàn

: Ta.. takeomi... Chẳng phải anh thương em nhất sao...

: Tch đồ bẩn thỉu

: Nè nè để tao nói cho mày biết nhé, koko là người ngang hàng tụi tao và chức vụ của nó cùng cao hơn mày nên biết điều chút đi
( Nếu mà ngang hàng sao mấy anh hành con em ghê thế)

: Cái ... cái gì chứ

:So với koko mày chả là gì cả (ran)

: Cái lưỡi của mày chắc không cần nữa (mochi)

: Cắt lưỡi đi (Mikey)

: Không... Em..em xin lỗi em sẽ không như vậy nữa làm ơn đừng...

: Móc 1 bên mắt cô ta làm quà cho koko (Mikey)

: Không... đừng ...

: Giải tán (Mikey)

: Mikey làm ơn đừng mà em không muốn...

Hắn nắm tóc ả quăng qua phía sanzu rồi bỏ đi
:"Koko lần này tao sẽ không để mày thoát khỏi tao đâu" (mikey)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro