Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng ngày hôm đó là một ngày vô cùng đẹp trời . Mây trôi dạt chung quanh bầu trời . Gió thổi nhè nhẹ khiến cây rung rinh . Một buổi trời đẹp như vậy , nhưng lại có người không thể khiến tâm trạng tốt hơn được .

Trong một cửa hàng bán đồ cổ , cô gái tóc màu đen , đôi mắt long lanh ,  nói chủ cửa hàng bằng giọng ngon ngọt :

- " Chủ quán à , xin ông luôn đấy . Cháu hứa sẽ làm việc thật của thật tốt luôn . Xin ông đó " - Cô gái nài nỉ chủ quán , mặt cười cười hối lỗi .

- " Quỳnh Dao à , thực ra bác cũng rất muốn cho cháu làm ở đây . Nhưng mà , cháu ... xem nào ..." - Chủ quán cúi xuống ngăn bàn lôi ra một cuốn sổ , lật lấy một trang rồi nói tiếp : " Cháu đã làm vỡ hai chiếc cốc bằng sứ đã được 100 năm . Một chiếc bình quý của một khách hàng giao cho chúng ta bảo quản . "

- Thôi , thôi bác đừng nói nữa ! Cháu xin lỗi vụ đấy rồi mà . Cho cháu làm thêm một tí thời gian thôi rồi cháu sẽ nghỉ việc được không ạ ? - Chủ quán chưa nói xong , Lê Quỳnh Dao đã chen vào nói . Cúi mặt , mắt nhìn chủ quán .

- " Rồi , cháu đi ra hộ bác cái . Cháu gặp mạng sao chổi rồi . Đi , đi ra ngoài . " - Chủ quán đẩy Lê Quỳnh Dao ra ngoài . Cô nên bực hay nên buồn nhỉ ? Vừa mất việc , mạng là sao chổi , tiền cũng còn có một chút . Vay đứa bạn thì chẳng ra được một đồng .

-" Tiền thì hết , lũ bạn thì khốn nạn . " - Lê Quỳnh Dao không chịu được liền mỉa một câu . Cái đầu đơn giản của Lê Quỳnh Dao nảy ra một ý nghĩ vừa như cái đầu đơn giản của cô , đó chính là : ăn cho thoả mãn nỗi buồn . Nghĩ là làm , Lê Quỳnh Dao liền chạy nhanh đến một quán ăn nhanh gần đấy .

-" Cho em một phần khoai tây lắc , một nước cầu vồng " - Lê Quỳnh Dao nói phần ăn của mình cho nhân viên . Khoảng mười lăm phút sau , nhân viên đưa phần ăn cho Lê Quỳnh Dao . Cô liền vui vẻ trở lại , tung tăng trên đường .
                         ...................

Lê Quỳnh Dao là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ . Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương chỉ vì nó xui xẻo . Không may mắn như những đứa bé khác . Lê Quỳnh Dao lại là một đứa bé bị đối xử tệ bạc nhất trong viện . Chăm sóc không được tốt , luôn ăn đồ thừa của người khác . Thử nghĩ xem , một đứa bé ngay từ đầu đã bị bỏ rơi , cố gắng lạc quan , cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục sống . Cố gắng kết bạn để có tình thương thì người khác đã gạt bỏ nó đi . Cả thế giới quay lưng đi để lại đôi vai nhỏ nhắn của một cô bé 6 tuổi tự đứng dậy xây tổ ấm của riêng mình .

                       ......................
Lê Quỳnh Dao không chỉ mạng sao chổi mà còn vô cùng lập dị . Lê Quỳnh Dao chúa ghét những thứ son phấn , làm đẹp chẳng hẳn . Cô vốn được coi không phải là con gái vì căn bản Lê Quỳnh Dao luôn đối lập với thứ gọi là con gái .

Cô đang bay nhảy trong sung sướng giải toả nỗi buồn . Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo . " Trái tim em cũng biết đau.... "

- " Alo ? " - Lê Quỳnh Dao nhấc máy liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi .

- " Quỳnh Dao ? May ghê nhấc máy rồi ! Mau về nhà , tôi , Mai Anh , Dạ Yên đều ở đây rồi đấy . Còn không nhanh về là phá nhà phá cửa đấy nhé !" - Quyên Anh nói xong liền tắt cái rụp .

- " Quyên Anh ! Chờ đã ... ! " -Lê Quỳnh Dao nghe đến câu " phá nhà phá cửa " liền không lạnh mà run . Nhớ đến lần trước cô không về kịp , liền bị " lũ bạn " phá tan tành nhà cửa . Buộc cô phải dọn nhà hết cả một ngày . Chết tiệt ! Lần này là cô mới dọn dẹp nhà , lũ phá phách đó " chiến tranh với nhau " nữa có mà giết cô đi cho khoẻ .

Sau cuộc điện thoại ấy , Lê Quỳnh Dao liền vừa chạy vừa ăn . Tăng tốc nhanh về nhà .

...

- " Bác sĩ Bạch , đây là Khu nhà số G . Là chỗ tốt nhất rồi đấy ạ . " - Bạch Triệu Vỹ nhìn khu căn hộ một lượt liền thở dài .

- " Chỗ này tạm được , mau xếp hành lý vào đi . " - Bạch Triệu Vỹ nói với giọng khàn khàn . Cảm cúm chăng ?

- Tránh ra ! - Lê Quỳnh Dao phóng nhanh đến Bạch Triệu Vỹ , cô bỗng vấp phải cục đá đáng chết ! Thôi toi mạng cô rồi . Mạng sao chổi đeo bám cô đến lúc nào nữa đây ?

Rầm !
Lê Quỳnh Dao liền ngã úp mặt xuống . " Au au au , đau thật đấy ! " - Cô ngước mặt nhìn người đàn ông đứng sững ra đấy .

- " Anh gì ơi ? Anh ... anh không sao chứ " - Nhìn thấy người đàn ông tối sầm mặt , Lê Quỳnh Dao liền mặt mày tái xanh . Quản lý của Bạch Triệu Vỹ liền há hốc mồm nhìn cô gái mặt mày tím tái . Ôi trời ơi ! Chiếc xe mới mua của Bạch Triệu Vỹ bị Lê Quỳnh Dao biến thành thùng rác rồi .

- " Thực sự xin lỗi ! Thực sự xin lỗi anh " ! - Lê Quỳnh Dao vội đứng dậy phủi khoai trên người Bạch Triệu Vỹ .

- " Quản lý Hoàng ! Mau tính xem thiệt hại lần này là tổng bao nhiêu tiền . " - Hoàng Phong liền giật mình ho nhẹ chỉnh đốn lại biểu cảm .

- " Bác sĩ Bạch , chiếc xe Porche Cayman màu đen của bác sĩ bị thiệt hại khá nặng . Các bộ máy hiện giờ đang chập chờn mà có dấu hiệu sắp hỏng hoàn toàn như thế ước tính tiền sửa chữa cũng phải hơn 10 triệu . Áo của bác sĩ là loại hàng của Gucci , sơ mi trắng đã bị bẩn ước tính của gần 1 triệu để giặt sạch . Tổng là gần 11 triệu tất cả "

-" Vậy tôi có thể về nhà để lấy tiền trả cho anh không ? Hiện giờ trên người tôi không còn đồng nào . " - Lê Quỳnh Dao miễn cưỡng cười nhẹ . Việc này chưa xong việc liên quan đến sinh mạng khẩn cấp lại đến .

- " Không , nếu như thế cô thoát tội sao ? "

- " Cái này ..... tôi không nghĩ sâu sa đến thế " - Lê Quỳnh Dao cảm thấy 2 luồng sát khí đang chĩa về người cô rồi .

- " Nếu tôi về tôi cũng chỉ có thể trả trước cho các anh 2 triệu thôi . Nên các anh có thể liên lạc với số này . Hiện tại tôi rất gấp . Thực sự xin lỗi về sự cố này . " - Lê Quỳnh Dao quay người đi về nhà tiếp thì bị Bạch Triệu Vỹ giữ chặt đến nỗi cổ tay Lê Quỳnh Dao như bị bẻ gãy vậy .

- Thưa cô , bác sĩ Bạch hiện giờ muốn cô trả lại tổn thất ngay bây giờ luôn vì bác sĩ nhận phòng là đi về bệnh viện rồi nên mong cô thông cảm " - Quản lý Hoàng thấy thế liền nói với Lê Quỳnh Dao

- Các anh sống ở khu căn hộ này sao ? Mừng quá , nhà tôi ở bên cạnh khu căn hộ của các anh . Tôi vào nhà lấy luôn được chứ ? " - Khi nghe quản lý Hoàng nói vậy Lê Quỳnh Dao liền mừng rỡ .

- " Chuyện này ...... - Quản lý Hoàng nhìn Bạch Triệu Vỹ . Chờ câu trả lời , Ngay sau đó Bạch Triệu Vỹ gật đầu đồng ý sau đó thả tay Lê Quỳnh Dao .

Lê Quỳnh Dao đi đến nhà bên cạnh thì thấy Quyên Anh , Mai Anh và Dạ Yên nhảy vồ đến .

- " Bồ dắt bạn trai về nhà nha ! Sao dắt về mà không nói ? Dù sao cũng chúc mừng . " - Mai Anh nói nhỏ với Quỳnh Dao .

- " Không có , đây là nạn nhân của mạng sao chổi " - Quỳnh Dao cũng nói lại làm cả nhóm im lặng . Được một lúc quản lý Hoàng ho khan hai tiếng nhắc nhở Quỳnh Dao đi vào nhà lấy tiền bồi thường .
...
- Đây là tiền đưa trước ... mong các anh nhận trước . Có gì tôi sẽ gửi tiền đến chỗ các anh ? " - Quỳnh Dao nhìn số tiền trên tay mà đau lòng . 4 triệu của cô .... coi như không cánh mà bay theo Bạch Triệu Vỹ rồi .

- Không được ! Bác sĩ đang có việc vô cùng gấp . Xe đã bị cô làm hỏng . Cô tính lừa chúng tôi sao ? - Biết tính khí của Bạch Triệu Vỹ không tốt , quản lý Hoàng liền nhanh miệng nói .

- " Ai nha , nhưng tôi có thể đưa anh sau mà , hiện tại tôi không có đủ. " - Quỳnh Dao nghe vậy mà phát khiếp . Tiền chui tọt vào trong bụng cô rồi . Giờ đào đâu ra để trả 11 triệu ? 4 triệu này là tiền sinh hoạt cả thánh của cô đều trả nợ rồi . Tất cả tài sản đều đứa cho Bạch Triệu Vỹ không phải giờ muốn giết chết Quỳnh Dao sao ?

- Xin lỗi , dù là người ngoài cuộc nhưng mà tôi có chút góp ý - Dạ Yên nhìn Quỳnh Dao như thế liền cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy tội .

- Nếu để Quỳnh Dao làm thuê cho anh được chứ ?

- Phải để xem cô ấy có thể làm gì đã - Bạch Triệu Vỹ nhìn một lượt căn nhà đến Quỳnh Dao nói .

- Tôi sao ? Tôi có thể dọn nhà với ..... - Quỳnh Dao chưa nói hết Hoàng Phong đã nhảy vào " Dọn nhà sao ? Tốt rồi , phòng tài liệu và phòng đọc sách của bác sĩ Bạch rất bừa . Cô có thể làm chuyện này . Lương tháng là 300 nghìn được chứ ?

- " hmm , được . Vậy các anh sẽ không đòi nợ tôi nữa sao ? " - Quỳnh Dao hỏi

-" Cái này tôi không chắc . " - Hoàng Phong cười hiểm ,

Quỳnh Dao nghiêng đầu khó hiểu . Trên đời này có người tốt đến mức cho Lê Quỳnh Dao một công việc dù cô đã làm hỏng xe . Người này đúng là tuyệt vời !

( Có gì thắc mắc hay góp ý xin hãy ghi vào đây )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro