Tiêm phòng
Cột cờ trên sân trường nhọn hoắt như cái chông, lá cờ thấm nước không còn tung bay phấp phới như mọi ngày mà rũ xuống, nhỏ toong toong từng giọt lên mái tôn đỏ. Nắng nắng nhè nhẹ bao trùm khắp không gian, khiến giọt sương đọng trên kẽ lá thoạt trông như viên pha lê trong suốt và lấp lánh. Vạn vật như được gột rửa sau trận mưa hôm qua, tinh khôi và tràn đầy sức sống.
Cô bạn thân tôi thì không được tươi vui như vậy, cậu ấy rất sợ tiêm và tôi cũng thế. Nhưng trải qua nhiều lần tôi dần dần học được cách không nhìn vào mũi tiêm nữa. Vấn đề ngay lúc này đây chính là tôi chưa ăn sáng, các bác sĩ khuyên rằng nên ăn no trước khi tiêm. Cô giáo có cho tôi một ổ bánh mì và một hộp sữa, có lẽ do không hợp khẩu vị của tôi mà chiếc bánh mì khô khan kia bị tôi ném qua một bên. May là tôi có mang một phần bánh của riêng mình, lớp kem mịn phết đều tay, viền cốm cầu vồng trang trí tối giản, xắn nhẹ là có thể cảm thấy cấu trúc mềm xốp của từng lớp bánh, nhiêu đây thôi là đủ cho dạ dày nhỏ của tôi thỏa mãn rồi. Vị chua ngọt thanh thanh của mứt mận, tôi yêu sao cái hương vị này, hương vị của mùa hạ và anh. Đúng vậy, anh thích ăn mận, đặc biệt là mứt mận kiểu này. Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã mê đắm hương vị này mất rồi bởi vậy ở nhà tôi có những hũ mứt đo đỏ, ngửi một lúc sẽ cảm thấy không khí mùa hạ đang ùa về rồi.
Người ta nói "con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là dạ dày", nhưng anh là một phản chứng của câu nói này. Tôi rất tự tin về trù nghệ của mình, cô bạn thân tôi công nhận điều đó. Mẹ tôi làm bếp ở một nhà hàng lớn và tôi được mẹ dạy mọi thứ về ẩm thực. Nhưng anh ngoài việc ngu ngốc ăn và ăn thì anh không hề nhận ra cái gọi là tình yêu trong đó. Trăm năm gỗ vẫn hoàn gỗ thôi!
Tất nhiên là tôi vẫn để phần cho anh rồi! Tôi ngồi trước ghế đá từ từ nhấm nháp phần bánh của riêng mình. "Bộp", một bàn tay từ phía sau đập lên lưng tôi, lòng bàn tay có vết chai nhỏ xoa mạnh lên đầu tôi. Tôi hung hăng gạt đôi tay phía trên ra, ho mạnh, tôi bị nghẹn rồi. Anh vỗ lưng tôi, cũng không phải vỗ mà gần như là đập, miệng anh lải nhải:
- Lại ăn mảnh? Em làm, vị mận, phần anh đúng không?
Đoạn đưa tay định cướp phần bánh còn lại của tôi, tôi lại gạt tay anh lần nữa, làm mặt quỷ mà trêu anh:
- Không có đâu, của em, để em ăn sáng.
Nói rồi tôi chuyên tâm với phần ăn của mình. Con người kia, như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, anh không chịu an phận, cầm lấy cánh tay tôi lay mạnh, lay đến độ người tôi và cái muỗng trong miệng cũng rung lắc theo, muỗng kim loại va vào răng kêu lập cập, miệng anh lải nhải liên hồi: "Nhả ra, nhả ra, không chịu, của anh, tất cả là của anh". Tôi bị lay đến phát bực, cầm hộp bánh trước đó dúi vào tay anh rồi bước đi chỗ khác, trời ạ sắp đến giờ tiêm rồi, tôi vẫn chưa ăn gì cả. Anh hét lớn:"Miên xinh nhất trên đời" - anh có cách cảm ơn thật là thú vị!
Cô y tá gọi tôi vào tiêm, sau khi khám sức khỏe tôi nghe thấy họ bàn tán về căn bệnh bẩm sinh của tôi. Tôi bị dị ứng phấn hoa, và họ nói về sự nguy hiểm khi gió mùa thay đổi. Tôi biết chứ, tôi còn rõ hơn ai hết điều này kia mà, hơn nữa tôi bị dị ứng quanh năm nên gió mùa thay đổi cũng không quá ảnh hưởng đến tôi. Trong một lần nọ vì chơi chọi hoa với anh mà tôi phải nhập viện khẩn cấp vì dị ứng, lúc ấy mặt anh tái xanh đi vì sợ. Ôi, thực sự tôi không muốn làm anh sợ, tôi chỉ muốn được vui đùa với anh thôi. Tôi bước tới bàn tiêm, bác sĩ khử trùng vùng tiêm bằng bông tẩm cồn. Bông man mát chạm đến da thịt trần trụi giữa thời tiết se lạnh khiến tôi nổi gai ốc. Dường như vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình khi đầu nhọn của kim tiêm tiến tới gần làm tôi nhắm tịt mắt lại. Kí ức hồi nhỏ về cô bạn cũ của tôi bị gãy kim tiêm găm trên da vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Miếng bông lại một lần nữa chạm đến da thịt và tôi không cảm thấy gì nữa. Tôi kéo tay áo, bước ra khu vực theo dõi sau tiêm. Lúc này anh cũng vừa tiêm xong, mặt anh nhăn lại, ôm chặt lấy cánh tay rồi gượng cười. Tôi biết, anh sợ, có một giai thoại về việc anh đã khóc lúc tiêm. Tôi không biết có chính xác hay không nhưng việc anh sợ tiêm là thật, có lẽ anh muốn giữ cho mình cái thể diện nên anh không khóc đi, tôi nghĩ nghĩ, lại bật cười thành tiếng. Con người kia tức giận búng trán tôi, lại cốc đầu tôi mấy cái. Anh ỷ vào việc mình cao hơn mà thường xuyên nhắm vào đầu tôi để tấn công, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ làm điều ngược lại, thù này không báo phi quân tử, tôi chắc chắn......
--------------------------------------------------------------
Hôm nay đến đây thui, okiepi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro