Ngày mưa
Mưa rả rích, âm ỉ không ngừng...
Mưa dội vào tấm phên, lăn xuống giàn thiên lý, khiến cho đôi chân của những người đi đường dần trở nên vội vã.
Đã vào hai mươi tháng Chạp nhưng thời tiết vẫn luôn như vậy suốt mấy ngày qua. Thật sự rất lý tưởng cho việc cuộn tròn trong chăn và đánh một giấc thật sâu trong tiết trời se lạnh vào một ngày mưa như này - tôi nghĩ thầm. Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ mà thôi, tôi ngủ làm sao được kia, khi xung quanh là công khóa chưa hoàn thành. Năm nay tôi sẽ thi chuyển cấp, trong khi cô bạn thân của tôi lo chết đi sống lại vì công khóa thì tôi vẫn yêu đời và mơ mộng lắm. Nhưng tất nhiên, tôi không muốn vào trung tâm giáo dục thường xuyên đâu, những tấm gương "tiêu biểu" của thế hệ đi trước đã dạy cho tôi biết nơi đó đáng sợ như thế nào. Dường như chẳng có điều gì làm tôi lo lắng như cô ấy cho đến lúc này, ít nhất là như vậy, còn những năm tháng nữa để ôn tập nhưng tôi không hiểu sao mọi người cứ làm quá vấn đề lên như vậy cả. Chính điều ấy làm tôi mệt mỏi và buồn ngủ hơn, như tôi đã nói đó, thời tiết này không còn gì thích hợp hơn cho việc ngủ. Đôi lúc tôi cảm thấy mình và Bích Phương có cùng suy nghĩ vậy, nằm dài qua ngày này tháng khác để ngủ. Ôi xin đừng nghĩ tôi lười, ước mơ lớn nhất của tôi lúc này chỉ là ngủ mà thôi.
Mưa vẫn rả rích như vậy, như cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Có lẽ bởi vậy mà khi mưa tới cái đầu tiên tôi nghĩ tới ngoài ngủ thì chính là anh. Tôi chống cằm, hình dung ra người con trai trắng trẻo với vết sẹo sau gáy kia, đó là di chứng của anh sau một cuộc đại phẫu, tôi hỏi anh bệnh gì, nhưng anh cứ giấu tôi mãi, đôi khi tôi hoài nghi có phải do anh sợ tôi lo nghĩ quá không? Tôi tự lừa dối bản thân mình thế đó, anh không muốn chia sẻ với tôi đâu! Mộc, tôi rất thích cái biệt danh mà tôi đặt cho anh, mặc dù anh có cái tên khá hay nhưng tôi vẫn thích gọi anh như vậy, đương nhiên là để tạo ra sự riêng biệt cho bản thân tôi và những cô gái khác rồi. Anh không phản đối việc tôi gọi như thế, vô cùng vui vẻ nhận lấy cách gọi đặc biệt này của tôi. Tên gọi đó cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu, chính là tôi dùng để chỉ một kẻ đầu gỗ không nhận ra tình cảm của tôi dành cho hắn ta suốt năm năm qua thôi. Hắn ta sau này đã bổ ngửa khi biết chiếc biệt danh đầy yêu thương mà tôi đặt cho hắn, đương nhiên kẻ thù dai kia sẽ phải làm gì đó để trả thù rồi. Và rồi chúng ta có một chiếc biệt danh cho con sâu lười thích ngủ như tôi là Miên. Vậy đó, Mộc Miên, năm năm của tôi, ba năm của anh ấy, chúng tôi đợi chờ nhau tám năm, trong giấc ngủ đông đằng đẵng của tháng năm cứng nhắc tựa gỗ già mà vĩnh viễn chẳng có được nhau. Chúng tôi đi qua những ngã rẽ của thanh xuân, muôn lối ngược xuôi của tuổi trẻ khiến đôi chân chúng ta dần lạc bước. Đến lúc ngoảnh lại, chúng ta đã cách xa nơi khởi đầu ấy muôn dặm trường trinh, mà người kia cũng chẳng thể tái ngộ nữa.
Tôi nhớ ngày ấy, chúng tôi gặp nhau dưới làn mưa bụi trắng xóa. Nước mưa thấm vào da thịt, khiến người tôi run lên từng đợt vì lạnh. Răng môi va vào nhau, phát ra những tiếng lập cập liên tục. Sức chịu lạnh của tôi ngang với những bà lão tám, chín mươi tuổi vậy, nói thật lòng chính là như vậy. Tôi run lẩy bẩy, từng đợt gió ùa tới như xuyên qua da thịt, chạm đến cốt tủy tôi vậy. Lạnh, lạnh quá ... Lán xe chỉ còn mình tôi, mình tôi bất lực trong cơn mưa xối xả không ngừng đập xuống vệ đường kia. Xui xẻo cho tôi khi không mang áo mưa và cũng may mắn cho tôi khi gặp được anh dưới cơn mưa ấy. Anh cho tôi mượn áo khoác, đương nhiên là sẽ dẫn tôi về rồi, anh tốt bụng và vẫn luôn tốt bụng như thế. Xin đừng tưởng tượng đến cảnh đi chung ô dưới mưa hay đạp xe dọc sân trường như trong tiểu thuyết hay trong MV ca nhạc. Anh đưa tôi về bằng một phương thức khá kì cục, anh đi trước và tôi đi sau, trong một cái áo mưa có hai đầu. Nói vậy rất khó hình dung nhưng bạn cứ tưởng tượng như chúng ta chơi rồng rắn lên mây lúc nhỏ vậy. Tôi chẳng thể nhìn thấy chân tôi nên thường xuyên giẫm vào chân anh, và bạn đoán xem, anh đuổi tôi đi trước để giẫm lại tôi. Như tôi đã nói, anh là một người thù dai, giống tôi vậy đó!
Anh đưa tôi về đến nhà, tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt kia của anh. Chiếc kính mờ sương, làn da trắng bạch có chút trong suốt như miếng ngọc do ngâm trong nước mưa quá lâu. Đặc biệt anh có một đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy lấp lánh như chưa cả dải ngân hà đằng sau mắt kính như không như có kia. Đôi môi đỏ, có hơi tái đi vì lạnh. Giọt nước lăn từ trên tóc anh, dọc theo sống mũi, lướt nhẹ qua cánh môi, trượt xuống yết hầu gợi cảm....
Nghĩ đến đây mặt tôi bỗng nóng rực, đỏ như cà chua chín vậy. Ôi, tôi không phải một nhỏ háo sắc đâu!!!!
Hôm nay đến đấy thôi nhé, okiepi! ~
-----------------------------------------------
Viết cho tớ và anh, cảm ơn anh đã đến vào thời gian khủng hoảng, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì tất cả. Đã từng yêu và đã từng thương
Em thương mến
Miên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro