Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[08.01.2023]

    Tôi cảm thấy bước đi thật nặng nề và lồng ngực tràn đầy cảm giác đè nén. Dường như trực trào từ cổ họng một mùi tanh nồng . Khi cánh cửa ấy mở ra, gần như ngay lập tức tôi lao vào nhà vệ sinh, ho ra thứ chất lỏng đặc quánh lẫn màu đỏ tươi. Bốn năm rồi, cũng đã rất lâu tôi mới lại ho ra máu. Căn bệnh quấn thân ấy đã ngủ yên trong bốn năm nhưng bằng cách nào đó mà nó lại tỉnh lại trong một ngày đặc biệt của tôi. Gấp chiếc khẩu trang đầy máu, tôi bước ra, đơn giản xoè cho cậu ấy xem rồi tìm thùng rác vất thứ ấy đi.
     Ánh mắt ấy thoáng thất kinh, nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại, có vẻ cậu ấy biết thể trạng tôi không tốt. Một cốc nước ấm đặt vào tay tôi, từ tốn và chẫm rãi, cậu ấy hỏi tôi có mang thuốc không. Bốn năm là đủ dài để tôi vất xó thứ thuốc tôi thậm chí còn chẳng nhớ tên mà bác sĩ kê cho tôi, tái khám thường niên đã cho thấy bệnh của tôi bình phục hơn  bảy phần, xem ra lại phải tái khám sớm hơn dự liệu. Tôi đơn giản giải thích sơ bộ về bệnh tình của mình, cậu ấy cũng không bất ngờ như tôi tưởng. Bốn giờ sáng, chúng tôi xuất phát đến trường. Hôm nay là một buổi du lịch lớp mà chúng tôi phải đến thật sớm. Gió lạnh và bệnh tật khiến tôi càng thêm choáng váng và buồn ngủ. Tôi tựa lưng lên vai cậu ấy, mơ màng nói chuyện, cũng chẳng nhớ bản thân đã nói gì trong suốt nửa tiếng hành trình. Dường như chúng tôi là những người đến sớm nhất. Nghĩ đến cảnh trên xe tôi sẽ lại hộc ra máu tôi liền suy tính làm sao mở lời để cậu ấy ngồi cạnh tôi.
      Hồi lâu sau, như thể hiểu được sự băn khoăn trong lòng tôi, cậu ấy ngỏ lời muốn ngồi cạnh tôi với lý do ngớ ngẩn là bắt kẻ wifi. Ngay lập tức tôi đồng ý, trong tiếng cười đầy ẩn ý của lớp trưởng. Cô bạn ấy khúc khích "thích nhau thì nói đi lại còn bày đặt". Chúng tôi im lặng, không giải thích gì thêm.
       Xe khởi hành, chúng tôi tựa đầu vào nhau rồi thiếp đi. Suốt chặng đường dài tôi thiếp đi vì mệt, như có như không tựa đầu vào bờ vai ấm áp ấy, tham luyến hơi ấm ấy mà ngủ say hơn. Đến nơi, chúng tôi chụp ảnh tập thể rồi tách nhóm đi chơi. Nhóm chúng tôi lúc đầu có bốn người, đi được một lúc chúng tôi lạc hai cô bạn kia và chỉ còn lại hai đứa. Không biết là do quan tâm sức khỏe của tôi hay thực sự do cậu ấy không đủ kiên nhẫn trước đoàn rồng rắn xếp hàng dài mà mỗi lần lướt qua các khu trò chơi mạo hiểm cậu ấy đều nói rằng không muốn đợi. Cả chuyến đi dài ấy chúng tôi chỉ chơi duy nhất đu quay giữa hơn hai mươi trò có lẻ. Phần đa đều là chúng tôi đi cùng nhau, trò chuyện trong vô thức. Không huyên náo ồn ào, đơn giản là nói chuyện phiếm nhạt nhẽo, nhưng bản thân chúng tôi dẫu chẳng có gì vui vẫn tủm tỉm cười dưới nắng nhạt trời đông. Chúng tôi đi bốn vòng quay khu giải trí như vậy, không gặp bất cứ ai trong lớp, chỉ có hai chúng tôi như chìm trong thế giới riêng của mình, thế giới yên bình đến tẻ nhạt. Có lẽ với tôi vậy là đủ, cậu ấy cũng thế...
          Một ngày đi chơi không có gì ấn tượng của chúng tôi cứ thế trôi qua. Chỉ là cười mỉm, cả một ngày ở gần cậu ấy đủ khiên tôi mãn nguyện....
         Chúng tôi không phủ nhận, không giải thích trước sự "đẩy thuyền" kịch liệt của lớp. Chúng tôi cũng không nói gì với nhau, có lẽ là chưa chín muồi, lại cũng có lẽ ....
       Mà thôi, dù sao cũng là một ngày vui
P/s: Thực chất anh bẳng tuổi tôi nhưng mà mấy chương trước tôi thích gọi anh. Tùy lúc tôi sẽ gọi anh/cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mocmien