PHONG
Gió đi vô hình về vô hướng
Tình yêu của tôi như một cơn gió vô tình lúc tình còn nồng nhiệt thì như những cơn gió vào tháng 5 ấm áp lúc tan vỡ thì như cơn gió mùa đông bắc thổi về buốt thấu tim
Tôi gặp anh vào mùa thu tháng 7 anh như cơn gió đầu thu ấm áp thổi thẳng vào con tim khô cằn của tôi . lúc đó tôi và anh đã lướt qua nhau trên con đường đầy người nhưng kỳ lạ thay tôi chỉ thấy anh trên con đường đấy, tầm mắt chúng tôi chạm vào nhau ánh mắt anh làm tim tôi đập lạc nhịp " thịch...thịch... " tôi thấy tim mình tê dại ,chỉ vài giây ngắn ngủi thôi tôi đã biết mình trúng gió rồi trúng cái cơn gió thu tháng 7 ấy. Mấy hôm sau khi đi học tôi đã mừng lắm khi biết anh là thầy giáo mới của mình lúc ấy tôi có dự cảm rằng mình sẽ lún sâu vào tình yêu đơn phương mà bí mật này .
Anh ấy là chủ nhiệm mới lớp tôi trong năm học mới của mình tôi cũng không biết từ khi nào một thằng nhóc đứng ở tốp cuối của lớp chỉ vì muốn anh để ý đến mình mà cố gắng leo lên tốp đầu lớp chỉ vì muốn được gặp anh nhiều hơn hay vì không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh, nhưng cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn vào hôm đó .
Sau khi như thường lệ mang bài tập của lớp lên nộp cho anh vào cuối giờ thì anh gọi tôi lại và nói anh đã biết tôi thích anh sau đó 2 chúng tôi quen nhau lúc đó tình yêu của chúng tôi nồng cháy như cơn gió nóng thổi vào tháng 5 vậy sau đó tôi trao thân cho anh vào một hôm của tháng 8 lúc những cơn gió mát đang nhè nhẹ thổi tình yêu của chúng tôi kéo dài 3 năm cho đến khi đó .
Tôi còn nhớ như in cái ngày thảm họa đó tôi mất đi tất cả từ gia đình cho đến việc học hành và tương lai của mình, hôm đó giữa cái rét căm căm của mùa đông từng cơn gió đông thổi ào ào ngoài cửa anh đã đến nhà tôi chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông hôm đó ba mẹ tôi đi ra ngoài có việc nên chỉ có tôi ở nhà anh đến nói cho tôi biêt anh muốn chia tay với tôi nếu chỉ là chia tay bình thường thì có lẽ đã không sao nhưng anh lại xát thêm muối vào cái vêt thương mà anh đã gây ra anh nói những điều cay nghiệt anh chửi tôi ghê tởm bẩn thỉu anh nói anh buồn nôn mỗi khi lên giường với tôi .... Lúc ba mẹ tôi mở cửa tôi không biêt họ đã nghe bao lâu nữa có lẽ anh cố tình chăng sau khi anh về tôi đã bị cha mẹ chửi và đánh một trận và bị đuổi khỏi nhà chỉ với một số tiền ít ỏi và vài món quần áo.
Hôm sau tôi đến trường thì gặp mọi sự chỉ trích và chửi bới, cùng hôm đó tôi đã bị đuổi học chỉ vì kì thị mà thôi tôi cầm số tiền ít ỏi rời khỏi thành phố mà tôi sinh ra mang theo vết thương chằng chịt . sau nhiều năm làm việc vất vả tôi mang thân mình tàn tạ bị chính mình dằn vặt về tới nơi tôi sinh ra tôi thấy ba mẹ và anh mình có lẽ họ đã không còn nhớ đến mình nữa rồi , tôi cũng đến những nơi mà trước đây tôi và anh hay đến tôi tình cờ gặp lại anh. Anh vẫn đẹp trai và phong độ như xưa nhưng tôi lại khác trước rồi anh đã có gia đình có con ,con của anh rất giống anh có lẽ nó sẽ còn hơn cha nó .
Tháng 8 mùa thu đã tới tôi nhập viện để điều trị cho căn bệnh ung thư thời kỳ cuối của mình .
3 tháng kể từ lúc tôi nhập viện tôi đã từng liên lạc với nhà mình khi tôi nói bệnh tình của mình thì chỉ nhận được những lời mắng chửi thô thiển mà thôi . tháng 1 trong cơn gió rét căm của mùa đông tôi được gọi cuộc gọi cuối cùng cho những người thân của mình để gặp mặt trước khi phẫu thuật tôi đã gọi cho anh và gia đình mình nhưng cuối cùng cũng chỉ là thất vọng mà thôi tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật lúc cái chết dần bao phủ tôi thì tôi thấy ánh mắt hối hận của anh và gia đình nhưng tại sao họ lại chỉ hối hận khi tôi không còn thời gian nữa cơ chứ buồn cười thật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro