Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ VÌ TÔI LÀ MỘT THẰNG CON TRAI ...

Tình yêu không có lỗi lỗi vì tôi là môt thằng con trai
Tại sao người tôi yêu lại không yêu tôi chứ vì tôi là con trai hay sao ........
Tôi cũng không biết tôi yêu anh đã có bao nhiêu lâu, lần đầu tôi gặp anh là khi hai chúng tôi còn bé ,lúc đó ba tôi chuyển công tác sang thành phố J .  Hôm đó sau khi sắp xếp đồ đạc xong ba mẹ dắt tôi sang thăm hàng xóm lúc đó tôi đứng núp sau lưng ba mẹ chỉ dám liếc nhìn một cách rụt rè đánh giá mọi thứ xung quanh khi đó anh thấy tôi và chạy lại gần và chào tôi, anh lớn hơn tôi hai tuổi. Lúc đó ánh mắt anh dịu dàng biết bao khi đó tôi đã có cái cảm giác muốn giữ anh cho riêng mình và rồi tôi chuyển đến trường anh học hàng ngày cùng anh đi học đi chơi có đôi khi lại nhờ anh chỉ hộ bài tập về nhà.
Thời gian cứ trôi trôi mãi cho đến khi anh lên đại học tôi thì còn học trung học. Tôi có cảm giác bất an cái cảm giác đó theo tôi cho đến khi tiễn anh đi thủ đô ,tôi tự trấn an mình : " sẽ ổn thôi anh ấy chỉ đi học thôi mà "
Nhưng dần dần tôi nhận ra tôi nhớ anh nhớ đến nghẹt thở, cách ngày anh đi đã hai tháng nỗi nhớ anh không hề nguôi chẳng những nó còn tăng thêm. Đêm đó tôi mơ mộng xuân tôi thấy anh ôm tôi hôn tôi.... Sáng hôm sau tỉnh lại tôi thấy quần lót mình ướt đẫm bò dậy thay quần và phi tang tội chứng. Ngày hôm đó tôi không còn tâm trạng để học nên tôi xin nghỉ để suy nghĩ về những gì mình đã mơ tối qua .
Suy nghĩ kĩ thì tôi nhận ra mình đã yêu anh mất rồi ,tôi biết thứ tình yêu đó không thể chấp nhận được. Thầm nghĩ sẽ chỉ yêu anh một cách thầm lặng, tôi lao đầu vào học chỉ để thi vào trường anh đang theo học chỉ để gần anh hơn. Sau bao nhiêu công sức thì cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích của mình. Ngày tôi đi báo tin tim tôi cứ đạp liên hồi cứ như nó sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy , tôi không thấy anh đến ktx của anh thì được báo anh đã đi du lịch với bạn , đến khi khai giảng thì tôi thấy anh tay trong tay với một cô gái rất xinh anh thấy tôi anh chào tôi và giới thiệu rằng đây là bạn gái mình lúc ấy tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát và đang rỉ máu  rồi tôi mang nỗi đau này suốt quãng đường đại học lúc tôi ra trường anh đã lên nghiên cứu sinh năm hai .
Tôi đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình với anh . suốt 4 năm qua tôi thấy anh yêu rồi lại chia tay mỗi lần anh chia tay với bạn gái tôi lại dấy lên cái hy vọng mà biết nó chỉ là hy vọng viễn vông, lúc tôi nói xong cái lời nói tôi đã dấu kín suốt 6 năm qua anh đã chửi tôi là đồ bệnh hoạn lời anh nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi sợ anh sẽ nói cho gia đình tôi ,sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của ba mẹ mình rồi tôi bỏ đi tới thành phố z bỏ tất cả thông tin liên lạc của mình......
Tôi tìm được một phần công tác tại đó tôi tưởng chỉ cần mình lấp đầy tất cả thời gian của mình thì tôi sẽ không nhớ đến anh nữa, nhưng tôi đã sai sau khi đi làm về cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi thì tôi càng nhớ anh hơn. Tôi mang nỗi nhớ về anh suốt 8 năm  cho đến khi tôi được đưa vào bệnh viện vì làm việc quá sức vì không ăn uống điều độ, sau đó tôi được báo cho biết mình bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối tôi đã quyết định không phẫu thuật. Thời gian cứ vậy trôi khi tôi được báo mình chỉ còn không quá 2 tháng để sống tôi đã quyết định chuyển viện về thành phố J để làm hóa trị tôi đã đến nơi trước khi tôi và anh sống, để rồi được biết năm đó bọn họ đã không hề tìm tôi nói không thất vọng là giả nhưng mà cũng chịu thôi tôi chỉ là một thằng Gay mà thôi nhưng tại sao bọn họ lại ghét tôi như vậy Gay thì cũng là người thôi mà có phải thứ gì đó bẩn thỉu đâu tại sao chứ .......
Rồi suốt 2 tháng còn lại trong đời tôi dằn vặt trong sự đau đớn vì hóa trị đến lúc chết cũng không một ai bên cạnh. Linh hồn tôi đã bay lơ lửng cạnh xác của mình nhìn thấy ba mẹ tôi họ đã khóc rất nhiều nhưng tại sao đến lúc tôi chết đi rồi họ mới hối lỗi chứ. TẠI SAO ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro