''Này khoan đã, gã ta đang ghen à?"
Đêm qua quả thật rất vui,hai đứa đã cùng nhau san sẻ biết bao nhiêu thứ trong đời sống thường nhật của 2 đứa. Tiếc rằng Luke đã cáo từ bảo phải quay về sau khi mưa tạnh. Dẫu sao cậu cũng không mong muốn một người không quá thân thiết tá túc lại phòng qua đêm nên cậu cũng chẳng níu kéo gì, chỉ là cười tiễn biệt cậu bạn.
"Oài..Hôm nay mệt quá đi mất!!!!" Cậu kiệt quệ ngã lăn quay ra giường, cầm lấy chiếc gối rồi lăn qua lăn lại vẻ thích thú cực:"Nhưng...vui thật đấy...cuối cùng..cũng có người thật sự để tâm đến mình..."
Cậu nhìn lên trần, sự vui tươi ban nãy bỗng tan biến đâu mất, thay vào đó sự lo lắng và đôi chút sợ hãi.
"Giọng nói ban sáng ..Là của ai ấy nhỉ?" Điều mà chưa thể lí giải ấy, quả thật vô cùng đáng sợ. Sáng nay quả thật cậu đã vô cùng hoảng loạn, bị đống ám khí đó bao bọc lấy, ngay cả chuyện thở bình thường thôi cũng vô khó khăn.
"Nếu lúc đó mình không được Luke ôm vào lòng thì mình sẽ hoảng hốt tới mức nào nhỉ..?" Trầm ngâm được một lúc, cậu bất thần giật mình.
"K-k-khoan đã, ô-ôm á???" Mặt cậu bỗng đỏ lên, tuy không dễ nhận thấy những vệt đỏ đó nhưng cũng có thấy biểu cảm trên khuôn mặt búng ra sữa kia rõ là đang ngại. Ôm thì có gì đâu cơ chứ, chỉ là bạn bè bình thường ôm nhau thôi mà. Chẳng qua chỉ là...Cậu đã quá quen thuộc với sự vô tâm và khinh bỉ của người đời đến độ chẳng còn tí mong muốn nào phụ thuộc vào sự giúp đỡ của đám người dưng kia.
"Tên nha đầu ngốc này, đừng suy nghĩ nữa. Còn không mau ngủ sớm để còn đi học?!" Cậu dằn lòng, với lấy cái mền rồi bao bọc trong sự ấm áp rồi thiếp đi. Căn phòng tĩnh lặng hẳn, mùi thơm thoang thoảng từ bông hoa hộ thân nho nhỏ như xua đuổi mọi thứ tà ác, âm thầm bảo vệ người sở hữu nó.
Bên ngoài, có bóng con người đang vừa tức tối vừa cay cú. Hắn ta vừa làm xong phần việc hôm nay của mình, có ý định đi xem hạt đậu nhỏ có làm gì phạm lỗi không thì bắt gặp cảnh tượng khiến hắn ứa gan. Gã đình chỉ việc trả ơn của cậu sau khi cảm thấy rằng cậu đang bỏ bê cuộc sống trên dương giới của mình, có chút nán lại quá mức ở cái âm giới,nơi cậu lẽ ra chưa được biết đến. Có lẽ gã đã sai rồi chăng? Cậu nào có bỏ bê tí nào đâu? Thậm chí lại còn vô cùng hưởng thụ với cậu bé áo cam kia là đằng khác...
Gã ghét chuyện này, cái cách cậu nhìn cậu bé kia, hoàn toàn khác với cách cậu đối diện với ta. Cậu tự nhiên, thoải mái và hòa động với Luke, vậy sao khi đối diện với gã, cậu lại tỏ vẻ e dè, ngượng ngạo và lo sợ đến thế? Gã có định ăn thịt gì cậu đâu, sao biểu hiện của cậu lại giống cách con mồi khi bị tìm thấy bởi kẻ săn thế?
Biết là người dưới địa phủ không được phép can thiệp vào đời sống của người dương giới, nhưng cứ tiếp tục thế này thì hắn nổ tung mất. Cảm giác bức bối, muốn làm gì đó nhưng lại không được phép làm gã tức giận để nổi cả gân. Chậc, hắn tặc lưỡi, có lẽ phải đợi thời cơ, không thì lại rước thêm ác nghiệp về, gã vốn dĩ đã chẳng có chút thiện nghiệp gì cho cam, rước thêm chỉ tổ rắc rối.
Lại gần khung cửa sổ, nơi ban nãy mà hắn đã chứng kiến một cảnh tưởng làm sôi sục máu trong lòng, ngắm nhìn một bóng dáng yếu ớt đang say giấc nồng. Nhẹ nhàng vén lọn tóc trên mặt, sẵn tiện lại vỗ nhè nhẹ mái tóc mềm mại kia. Hắn tự nhủ:
"Giá mà mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, và em thì luôn chỉ ở gần bên ta thế này đây, để ta có thể chạm vào em mỗi ngày. Nếu khoảng cách giữa hai ta cắt giảm được thì càng tốt...Ngủ ngon nhé, hậu sinh của ta...'' Nói xong,cái bóng lưng phấp phới sự si tình kia vụt mất bên khung cửa mở toang, để lại một khuôn mặt mắt nhắm nghiền nhưng miệng cười mãn nguyện.
((P/S: Khúc này là Eugene đang vô cùng hài lòng với một ngày vui vẻ với Luke nha, cũng đang thoải mái vì được Sếp xoa đầu nữa. Chứ cậu hoàn toàn đã ngủ say, không có tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ hay giả vờ ngủ gì hết .))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng sớm tinh mơ, các ánh ban mai len lỏi vào căn phòng thật dễ dành nhờ khung cửa sổ đang mở tanh bành khiến cậu nhăn nhó mở mắt vì quá sáng chói.
"Oáp~~, chưa gì đã sáng rồi sao...Mình lại còn dậy sớm hơn báo thức những 15 phút..." Cậu bước xuống giường, vệ sinh thân thể sạch sẽ,sau đó lại khoác chiếc hoodie thường ngày vào, lau sạch chiếc kính tròn hoe rồi mở cánh cửa để chào đón thành phố nơi cậu cảm thấy đang hòa nhập dần.
"Ra là thành phố này vốn đẹp đẽ đến thế này sao?" Cậu hân hoan sải bước qua các con phố, dãy nhà. Là do cảm xúc của cậu đã tiến triển rất nhiều nên mọi phong cảnh vốn bình thường nay lại như thiên cảnh đối với cặp ngươi này sao...Đi lòng vòng thưởng thức thứ cậu tin là bức thiên cảnh, chưa gì chân cậu đã đến nhà ga rồi. Tiếng động cơ va chạm với đường ray không còn phiền cậu gì nữa, lại còn khá êm tai cơ. Mắt cậu lại lim dim mất rồi, đang định đánh một ngắn trước khi đến ga thì cậu đã bị đánh thức bởi một thứ âm thanh chói tai vô cùng. Là một tiếng hét thất thanh của ai đó, một vị thâm niên tỏ thái độ vô cùng với sự bất bình của người thanh niên vừa hét lên.
"Cái quái gì vậy? Ác mộng sao?"
''V-vâng, một thứ ác mộng vô vùng khủng khiếp...Ha-hah." Cậu thanh niên ấy thở hổn hển, xem chừng vẫn còn đang sang chấn tâm lí với giấc mộng vừa gặp. Rồi theo sau đó cũng là vài tiếng hét khiến tất cả hành khách đã hoàn toàn tỉnh giấc, bao gồm cả cậu. Cậu tức tối dụi mắt, chỉ muốn chợp mắt một lúc thôi mà...Nửa tỉnh nửa mơ, cậu ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh thăm dò tình hình.
"Hình như một số vị khách vừa rồi hoảng hốt đều là vì những đợt ác mộng... Có sự trùng hợp đến thế sao? " Cậu nghĩ thầm, trong đầu cậu lại chợt nhớ đến lớp học tạo giấc mơ của quý cô River..
"Một hồn ma có thể tạo ra giấc mơ..Vậy nếu là một ác linh thì nó sẽ tạo ra những cơn ác mộng đầy ám ảnh nhỉ? Liệu các hồn ma có thực sự liên quan đến sự việc này không nhỉ?" Cậu vô cùng tò mò, nhưng làm sao để tìm ra đáp án đây nhỉ? Có lẽ phải đánh liều quay lại nơi đó...Nghĩ đến đây, cậu thực sự đang chần chừ. Họ đã đuổi cậu đi rồi, nếu cậu quay lại đó, việc họ tức giận rồi giết cậu cũng không phải ngoại lệ...
"Nhưng mình không muốn ai liên lụy đến âm giới cả!!!" Đúng thế, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ bước chân qua cánh cửa kia một lần nữa, mặc kệ sự bỏ bê của lũ người trong văn phòng kia. Hạ quyết tâm chưa được bao lâu, tiếng loa khàn khàn chói tai đã chen ngang dòng tâm trạng phấn khởi ấy.
"Chúng ta đã đến trạm 3, quý khách nào đã đến trạm mình mong muốn xin vui lòng kiểm tra lại đồ đạc, vé và.........."
"Chết thật, lố một trạm rồi!" Hốt hoảng xuống trạm như một chú sóc, ban nãy cậu còn đi ngắm thành phố thật thong thả,vậy mà giờ lại lo trễ giờ học. Khỏi phải nói là cậu cảm thấy xui xẻo đến thế nào rồi. Qủa là tức đến hộc máu mà.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lững thững bước từng bước đến nhà ga, cậu vẫn chán nản chuyện lúc sáng. Thật may là cậu đã đến đúng lúc giáo viên điểm danh, bù lại là bộ dạng thê thảm nhễ nhại mồ hôi trông chẳng ra gì của cậu lại trở thành tâm điểm của lớp. Còn gì tệ hơn không chứ, cậu vốn rất ghét việc mình bị chú ý, vậy mà giờ ai nấy đều nhìn cậu mà cười khúc khích. Đáng thương thay, kì cục thay, tủi nhục thay. Cậu chỉ dám cúi đầu mà đi về chỗ, cố hít thật nhiều oxi bù đắp cho lá phổi ban nãy chẳng nhận được chút dưỡng khí nào mà không tạo ra tiếng động. Nếu ai thấy khuôn mặt cậu lúc đó, hẳng là cậu sẽ ngượng đến ứa nước mắt mất.
"Chết bầm, ngày kiểu gì mà đen thế? Mình có gặp chú mèo mun nào hay sao???"
Miệng cậu lầm bầm, oán trách sự xui xẻo của cậu, oan ức quá đi mất! Việc cứ diễn ra đến như thế đến khi cậu nhận ra cậu đã bước vào một chuyến tàu.
"Chuyện cũng qua mất rồi, bắt tay vào việc thôi!" Cậu vứt bỏ sự ngượng ngạo ban nãy mà tự nhiên cảm thấy hào hứng hẳn ra
"Mặc cho mọi người chẳng biết việc mình đang làm...Dẫu họ chẳng thấy mình...Nhưng giúp được ai đó thì vui thật đấy!" Nghĩ đến đây, má cậu ửng đỏ, là tự hào sao? Lòng cậu cứ rạo rực cả lên, vui quá!
Đứng trước cánh cửa chớp quen thuộc, nơi đã khiến cậu hoảng hốt với sự xuất hồn đột ngột và những con ác linh gớm ghiếc. Cậu với tay đến, đến lúc thực hiên kế hoạch rồi..Thật đáng sợ khi nghĩ đến chuyện cậu sẽ xuất hồn rồi phải quẳng cái xác này ở chỗ nào đó...Mệt mỏi kéo lê cái thân xác bỗng như cục tạ kia giấu gần chỗ văn phòng, có lẽ họ sẽ nổi khùng nhưng đó là nơi an toàn mà cậu có thể giấu...
"Kiểu này sáng mai mình sẽ không rời khỏi giường được mất..." Nhìn những vết bầm do sự hậu đậu mà ra, cậu thở dài ngán ngẩm. Bay lượn lờ vô khoang tàu, ngắm nhìn những vị khách mà mình sắp giúp đỡ lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu làm cậu bối rối. Vì sao cậu lại phải giúp họ? Dù cậu có giúp thì họ đâu có biết gì đâu? Là cậu muốn được công nhận sao.
Đang quay cuồng bòn bon với mớ suy nghĩ đó, đập vào mắt cậu là một giấc mơ, trong đó có hình dáng một cậu nhóc đang hốt hoảng chạy khỏi..một cây kéo biết bay??!! Chẳng chần chừ gì, cậu vươn tay vào đám mây giấc mơ kia, cậu thanh niên ấy bỗng thức dậy. Trông vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn gì cho cam, cậu ta trông nhễ nhại mồ hôi và sợ hãi.
"Grừ...GÀOOOOOOOOOOOO!!!!" Tiếng thét xé nát bầu không khí tĩnh lặng, mặc cho chẳng mấy ai có thể nghe thấy.
Nghe thấy điềm chẳng lành, cậu núp sau bóng dáng một người đàn ông hóng tình hình. Một luồng khói đen xuất hiện, rồi đâu đó có một bóng dáng thấp thoáng trong màn khói đó. Cậu ta...hoàn toàn đen thui. Màn xuất hiện thần bí đó báo hiệu cho cậu sắp có chuyện chẳng hay gì sắp đến..
"Tên chết tiệt nào đã phá vỡ thú vui của ta? Ta-ta..ta sẽ phanh thây tên khốn nhãi nhắt đó!!" Ánh mắt đủ để hiểu ả ta đang nổi điên khi có kẻ phá rối khoảng khắc giải trí tiêu khiển của ả. Một ác linh đang quay cuồng sao, tốt nhất không nên dây dưa vào, có lẽ nên rút vào nơi nào đó và khoan-
"H-h-hơ...HẮT XÌ!!!" Ơ thôi xong-...Toang cái mạng nhỏ bé này rồi...
Hai đôi đồng tử chạm mắt nhau, hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau lại đang đối diện với nhau.Bên kia nhìn về phía mới phát ra tiếng ồn, khuôn mặt của ả cho thấy ả đã sẵn sàng lao vào nuốt sống kẻ quấy rối kia. Ôi merlin ạ, hôm nay là ngày nào thế?? Cứ như cậu vừa dính bùa xui của một ả phù thủy lẳng lơ nào đó vậy....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro