
Chương 2: Cứu Rỗi.
Tác giả: Vì đây là cốt truyện của tôi và để cho nó hợp lí tôi đã cố gắng hết sức rồi, cốt truyện của Sếp tôi cũng đã cố dựa theo những thông tin tôi tìm được, làm ơn đừng nói tui đang cố bóp méo nhân vật Ọ A Ọ
Với cả tôi chưa từng trải qua cảm giác như Sếp, cảm giác khi giết người, cảm giác khi bản thân bị khép tội, cảm giác bất công lúc ấy...tôi hoàn toàn không thể miêu tả được!Vậy nên mong các cậu sẽ công nhận sự cố gắng của tôi mà cố gắng đọc ạ Ọ v Ọ
-------------------------
Đã cả ngàn năm trôi qua rồi, Sếp vẫn luôn ám ảnh về cái chết của bản thân hắn.
Rõ ràng là vì mục đích đúng đắn cơ mà vẫn phải chịu hình phạt cho điều đó, hắn lúc đó cảm thấy thật bất công, điều hắn làm là vì người dân, vì tất cả mọi người vậy mà...
Hắn thật chẳng muốn nghĩ nữa, sờ tay lên cổ mình, nắn nắn rờ rờ, cảm giác của ngàn năm về trước hẳn là rất đau, chỉ là bây giờ chắc hắn đã quen rồi, chắc vậy đi, một đường kiếm lên cổ, nhàn nhạt thở dài, hắn lại đang có chút rối bời. Tất cả vì cái quá khứ mà hắn có, và cái quá khứ ấy luôn hiện hữu trong hắn, không có cách nào xóa bỏ được.
Tất cả rốt cục dẫn đến một điều chẳng thể sai đó là hắn không còn là một người bình thường nữa, vậy đấy, càng nghĩ càng thấy buồn mà thôi, bởi vì càng nghĩ hắn càng thấy em thật xa vời, và hắn chẳng thể chạm được tới em, hắn đau khổ.
Chà, hắn không biết có phải là đau khổ hay không nữa, hắn như thể chai lì với tất cả và cũng lâu rồi hắn không buồn hay đau khổ, lâu lắm rồi mới có cảm giác lạ lùng đến vậy. Thật sự điên đầu mà.
Hôm nay Eugene đi cùng với River, hắn xong việc sớm quá, cái văn phòng từ khi nào im ắng thế nhỉ, hắn tự hỏi rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa, hắn nhắm mặt lại, lại thấy cái ngày kinh hoàng ấy, làm hắn lại vội mở mắt ra.
Vẫn không quên được, hắn ngồi dậy, thở dài một hơi, quá khứ đeo bám hắn dai dẳng, làm hắn khó chịu vô cùng, nhìn cái quạt của mình rồi cầm lên, sau đó lại đặt xuống, một cách vô thức, bỗng hắn nghe tiếng cửa mở.
"A, Sếp ạ...em chào Sếp."-Eugene cười cười sau khi thấy hắn-"Sếp xong việc sớm quá."
"...Sao có mình cậu? River đâu?"-Sếp nhìn Eugene, tâm trạng lại thêm hỗn độn.
"À...chị ấy bảo có việc, cho nên bảo em về trước, em định về nhà cơ nhưng cứ tạt qua đây đưa mớ tài liệu đã."
Miệng nói là River có việc, nhưng trong đầu hai người chỉ có đúng một câu trả lời:"Chắc chắn River lại đi chơi rồi!"
"...Tâm trạng ta đang không tốt lắm..."-Sếp nói, ái ngại nhìn Eugene, hắn không muốn nói ra đâu nhưng bức bối, khó chịu quá hắn phải nói, không kiềm lại được-"...Ta nhớ lại một số chuyện không hay trước kia...ta thấy mệt mỏi..."
Hắn yếu ớt dựa lưng vào thành ghế, đây là lần đầu tiên cậu thấy Sếp như vậy và đó cũng là lần đầu tiên hắn để lộ mặt yếu đuối của mình trước ai đó, hắn muốn dừng lại nhưng hắn lại cũng không kìm lại được, hắn muốn nói hết ra cho nhẹ lòng, chắc tại ảnh hưởng một phần vì tình yêu, hắn nghĩ. Bởi vì nếu không phải thế thì việc gì hắn phải giống như một đứa trẻ đi ăn vạ Eugene thế này?
Eugene đặt quyển ghi chép sang một bên, lại ngồi cạnh Sếp, khung cảnh im ắng nhưng chan chứa biết bao những tâm sự, giãi bày của hắn.
"...Ta có một đòi hỏi quá đáng, cậu muốn nghe không, Eugene?"-Sếp nhìn Eugene, đôi mắt trắng rã có hơi trùng xuống, ngắm nhìn người hắn yêu xong hắn lại cảm thấy khó chịu, chắc tại nghĩ đi nghĩ lại hắn chẳng thể mang hạnh phúc cho em, vậy nên hắn luôn luôn có sự đòi hỏi quá đáng, không phải chỉ một mà rất nhiều, đa số là đều vì em cả.
"Dạ..."-Eugene trả lời khe khẽ, cảm nhận thấy bầu không khí có chút kì cục, nhưng dù sao cũng là Sếp, còn có thể đòi hỏi quá đáng gì cơ chứ?
"...Cậu ôm ta được không?..."-Câu hỏi lần này Sếp không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa, và hắn quay mặt đi, rất vội vã, điều hắn vừa nói thật đáng ngại, hắn thêm vào-"Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng đừng ép bản thân làm gì..."
Hắn nghĩ cậu sẽ không ôm hắn đâu, nhưng hắn nhầm, cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, cái hơi ấm từ cậu tỏa ra từ từ khiến hắn rộn ràng đến lạ, dù chỉ là một cái ôm nhưng hắn cảm nhận được sự đồng cảm, tình yêu thương từ phía cậu.
Thật đúng là mật ngọt chết ruồi, hắn trầm mê, mắc kẹt trong cái ngọt ngào ấy, cũng lâu rồi hắn mới cảm nhận được gì đó, thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen, chắc là...hạnh phúc, nhỉ?
"Chắc hẳn Sếp cũng cô đơn lắm...cũng mệt mỏi lắm..."-Cậu vùi mặt vào người hắn, vô thức như một con mèo nhỏ, đây giống cách an ủi của loài mèo, cậu ôm lấy Sếp, tim cậu đập liên hồi, thình thịch, thình thịch, không gian yên tĩnh khiến nhịp đập trái tim của cậu rõ mồn một.-"Không sao đâu, em sẽ ở bên Sếp, Sếp có thể tâm sự với em."
Hắn lâng lâng, bay bổng giống như say vậy, hắn ôm lại lấy cậu, dụi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, từ từ cảm nhận hơi ấm từ cậu, thì thầm:
"Cảm ơn..."
Không khí tĩnh lặng, mang vẻ dễ chịu hơn nhiều so với lúc đầu, hắn cảm thấy cũng đã đỡ hơn, tốt hơn nhiều rồi.
"Chào mọi người!"-River lúc này đẩy cửa đi vào, vô cùng tự nhiên, vô cùng không chú ý tới bầu không khí nhuốm mùi tình ái nơi đây.
Ờ thì...cô nàng có biết đâu? Chẳng trách được.
Eugene với Sếp sau khi nghe thấy tiếng mở cửa của River liền ngay lập tức buông nhau ra, không khí cũng lúng túng một chút, sau đó Eugene đứng dậy, vừa chạy ra cửa, mặt lại mang sắc hơi hồng, lắp bắp:
"E...em...chà...chào mọi người..! Em...v...về...đ...đây..ạ...!"
Cậu chạy ra khỏi văn phòng, huhu, ngại chết mất!
"Sếp ơi...anh làm gì dại dột à?"-River nhìn thấy phản ứng của Eugene, nhất thời có suy nghĩ "thú vị" lướt qua đầu cô.
"...Không..."-Sếp trả lời.
Hơi ấm của cậu vẫn đọng lại nơi tay hắn, cậu như một thiên thần vậy, một thiên thần đã cứu rỗi tâm hồn hắn, kéo hắn lên từ dưới đáy vực sâu, hắn nhìn tay mình, hồi tưởng lại sự việc xảy ra vài phút trước, nhẹ nhàng, như gió thoảng qua, ngỡ như chưa từng xuất hiện, một nụ cười trên môi hắn nở rộ, như có như không.
Đã lỡ sa chân vào lưới tình, đời nào lại có thể vùng vẫy thoát ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro