Chương 13: Cứng Đầu.
Bị thương thì phải nghỉ ngơi, hay là ít vận động lại, để chắc chắn vết thương mau lành nhưng Sếp hắn đương nhiên chẳng để tâm việc đó.
Hắn mà nghỉ, ai đi làm mấy việc nguy hiểm hắn phải chịu trách nhiệm đây?
Eugene cũng biết hắn nghỉ ngơi là điều không thể, nhưng khi xong việc lúc nào cũng khuyên hắn nên cẩn thận hơn, nên làm thế nào đó để không ảnh hưởng tới vết thương.
Cậu lo mà, vì cậu thương hắn vô cùng.
Nhưng mà dường như mấy lời cậu khuyên là vô dụng, Sếp hắn luôn phải đương đầu với những hiểm nguy, làm sao mà không ảnh hưởng tới vết thương cho được?
Vết thương, chẳng lành lại được là bao.
Eugene cau mày thay băng cho Sếp, cậu hiểu công việc nguy hiểm đến nhường ấy, và chắc chắn vết thương này sẽ lành lâu thật lâu.
Trong khoảng thời gian ấy, nó sẽ rước cho Sếp không biết bao nhiêu là phiền phức, thậm chí còn ảnh hưởng kha khá tới sức khoẻ của hắn, nghĩ tới thôi cậu thật chẳng muốn bỏ hắn một mình đi làm việc tẹo nào.
"Lần sau em sẽ đi cùng anh."-Cậu nhìn hắn, nghiêm nghị nói.
Hắn nghe vậy liền lắc đầu:
"Không được, em sẽ bị thương, và ta không hề muốn điều đó."
"Cho em làm việc cùng với anh, em hứa sẽ không làm vướng tay anh."-Eugene lại gần hắn, ôm lấy hắn sau khi đặt một nụ hôn lên vết thương.
Tên này không có cậu liền mặc kệ bản thân, cậu không thể cứ để hắn đi làm việc như vậy được.
"Đã bảo không được."-Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tránh để vết thương thêm nhói, muốn ôm cậu thật chặt mà hiện tại hắn không thể, chỉ đành hôn lên trán, lên tóc cậu, như một sự giải toả cơn thèm khát trong lòng hắn.
Trách móc nhưng cũng tình cảm, yêu chiều để người ta ôm ôm hôn hôn, vì Eugene cậu cũng rất thích những hành động ngọt ngào ấm áp như vậy, nên kể cả có giận dỗi, làm vậy cũng khiến cậu mềm nhũn, chẳng muốn trách mắng kẻ kia nữa.
"Nhưng em muốn đi cùng anh mà, em muốn giúp anh, một phần nào đó."
Chỉ như vậy thôi cũng không được sao?
Cậu yếu ớt đến vậy sao? Không đủ sức để giúp người cậu yêu chút gì sao?
Cậu vùi mặt vào ngực hắn, đưa tay siết chặt lấy hắn hơn, run rẩy, cậu thật muốn khóc.
"Eugene..."
Nghe tiếng hắn gọi càng khiến lòng cậu thấy ngứa ngáy, rõ ràng hắn đang ở ngay bên cạnh cậu thế này, cái hơi ấm mờ ảo ủi an cậu những lúc cậu không ổn nhất.
Cớ sao bây giờ lại chỉ làm cậu muốn khóc? Vì ở cạnh hắn khiến cậu nhìn thấy bản thân vô dụng đến nhường nào? Vì ở cạnh hắn khiến cậu không nhịn được muốn dựa dẫm, muốn hắn yêu chiều dỗ dành, dịu dàng ôm hôn?
Cậu ngước lên nhìn hắn, và cậu khóc, có lẽ không thể kiềm chế lại được nữa, nước mắt cậu lăn dài trên má, lại như rơi vào lòng hắn, khiến hắn đau đớn vô cùng.
Đau như xát muối vào vết thương lòng, đau như thể ai xé nát, ai cào nát tâm can hắn.
Nước mắt người thương rơi xuống, như vương lại bao nhiêu những xúc cảm, đau đớn có, khổ tâm có, lại yên tâm cũng có luôn.
Bởi nếu cậu chọn hắn là nơi cậu có thể trải lòng, tìm về hắn những lúc cậu không ổn, khóc để hắn an ủi bằng những cái ôm hôn đầy dịu dàng, thì chắc chắn, hắn đã trở thành người quan trọng nhất trong tim cậu, trong tâm trí cậu, như vậy khiến hắn yên tâm được phần nào.
Vì sẽ không ai có thể cướp cậu khỏi hắn nữa, không một ai có thể đem cậu đi nữa, và hắn sẽ không phải lúc nào cũng lo sợ nơi phàm thế kia sẽ vội vã cướp đi người thương bé nhỏ của hắn.
Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, hôn lên trán cậu, lên môi cậu nhẹ nhàng, dịu dàng hơn cả thảy, hắn cưng chiều cậu như thể cậu là một bông hoa mỏng manh còn hắn là kẻ đem bông hoa ấy về chăm sóc trong lòng mình.
Cậu là điều khiến hắn xao xuyến, khiến hắn rung động, khiến hắn nhung nhớ, khơi dậy bao nhiêu những xúc cảm tưởng như đã chẳng còn tồn tại trong một linh hồn bị đoạ đày bởi ác nghiệp hàng ngàn năm.
"Em chỉ cần ở bên ta, là tốt lắm rồi."
Đúng rồi, chỉ cần ở bên hắn thôi, hắn sẽ gánh vác, sẽ chở che, sẽ bao bọc cho cậu hết mức có thể.
"Nhưng em vẫn muốn..."-Cậu dụi vào lòng hắn, như nũng nịu đòi hỏi một điều cậu biết chắc hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép.
Cậu cũng là muốn tốt cho hắn thôi.
Kẻ thì cố chấp, người thì cứng đầu, hắn và cậu chẳng ai muốn nhường ai, vì cả hai đều muốn tốt cho người mình yêu, muốn người ấy không vướng thêm vào bất cứ điều phiền phức nào.
"Không được Eugene, quá nguy hiểm."-Hắn lắc đầu.
"...Được, em sẽ nghe anh, đồ cứng đầu."-Cậu phồng má, chất giọng giận dỗi đôi chút, tuy nhiên nằm gọn trong vòng tay Sếp thế này, được ôm khiến cậu thích thú vô cùng, trong lòng đã phủ đầy mật ngọt, đành nghe lời hắn.
Cậu rúc gọn người vào lòng hắn, rồi thì thầm:
"Nhưng anh vẫn phải cẩn thận đấy nhé."
"Được, ta sẽ cẩn thận, ta không thể khiến em lo lắng thêm nữa."-Hắn xoa đầu cậu, môi hôn lên mái tóc mềm, từng chút từng chút mật ngọt khiến cậu mềm lòng chẳng muốn nói gì thêm.
Nằm gọn trong lòng hắn, cậu yên bình thiếp đi lúc nào không hay, đêm tối, trăng toả thật sáng, có kẻ yêu chiều đem cậu đặt xuống giường, hôn lên trán cậu thì thầm:
"Ngủ ngon Eugene, ta yêu em."
Yêu nhiều hơn cả trăng sao, yêu nhiều hơn cả thảy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo.
Nếu cậu là sao và hắn là bầu trời đen ấy, hắn sẽ bao bọc, chở che cho cậu, cũng như...
Nuốt trọn lấy cậu như bầu trời nuốt sao, chiếm hữu lấy cậu vì tình cảm hắn dành cho cậu lớn quá đỗi, lớn đến mức hắn chẳng thể kiểm soát được.
"Ta yêu em, nhiều hơn những gì ta có thể nghĩ tới...
Eugene..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro