Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điều Mà Hắn Ao Ước.

Sếp ngồi ngả người trên chiếc ghế sofa dài, nhìn qua cánh cửa, chờ đợi.

À thì chờ đợi người ấy, người trong lòng mà hắn thương, hắn nhớ, hắn cũng là kẻ ngây ngô trong tình yêu, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn rung động.

Cánh cửa bật mở, hắn giật mình ngoái nhìn, đó là River chứ không phải Eugene.

Điều đó làm hắn thất vọng, hắn lại quay đi, lại tiếp tục chờ đợi, hôm nay hắn rảnh, hắn muốn chờ cậu, muốn cậu đi cùng với hắn một hôm, cùng làm nhiệm vụ với hắn.

Nói sao nhỉ, vì cậu đã coi đây là nhà, vậy nên cậu muốn tiếp tục làm việc nơi đây, điều đó làm hắn vui, hắn cũng hạnh phúc nữa, bởi vì ngỡ như kẻ si tình, hắn muốn độc chiếm cậu, muốn bảo vệ cậu bằng tất cả những gì hắn có.River thấy kẻ đang yêu đang ngồi tự kỉ một mình thì tới trêu ghẹo:

"Thấy tôi anh thất vọng lắm hả?"

"Xin lỗi vì tôi không phải là Eugene nhá!"

Sếp đang khó chịu trong người, River lại châm thêm lửa, đổ thêm xăng vào làm hắn tức cầm cái quạt đập thẳng vào đầu cô.

River kêu lên một tiếng, ôm đầu uất ức, ủa, tới tháng hả cha nội?

Tôi trêu có tí thôi mà đã đánh tôi rồi!

Mấy thằng cha đang yêu chắc cũng như tên đen thùi lùi này!

Đánh River xong Sếp thấy thoải mái hơn hẳn, chắc đánh vì đam mê thôi, và hắn lại ngồi xuống, chờ đợi Eugene.

...

Tiếng cánh cửa bật mở làm hắn rộn ràng, hồi hộp ra hẳn.

River thấy thế định khịa thêm mấy câu nhưng trước khi cô định nói gì thì cái quạt của Sếp đã kịp thời đập vào đầu cô một cái rồi.

Sếp ơi! Đây là bạo lực nơi công sở! Tôi phải khiếu nại!

Và đó là những gì River nghĩ.

Eugene nãy giờ đứng ngoài xem hai con người kia làm trò con bò, sau đó ái ngại chào:

"Chào Sếp và chị River ạ."

Sau cùng, gương mặt Eugene hiện lên vẻ vui vẻ, hạnh phúc, nơi sôi động, ấm cúng này là nhà cậu. Cậu thấy mình không còn cô đơn nữa, cậu thấy cuộc sống đẹp ra hẳn, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

Nơi này tuy hơi đáng sợ nhưng cậu lại thật vui vẻ khi ở đây, ở đây có Sếp, có mọi người, ai cũng đối xử tốt với cậu, ai cũng thân thiện và đáng yêu cả. Chẳng như nơi ấy, cảm giác như bản thân vô hình dù luôn hiện hữu ngay ở đó, chẳng có tư cách để nói chuyện với bất kì ai, bản thân cũng chẳng thể làm gì nổi bật hay có ích.

Nhưng nơi văn phòng này thì khác, cậu thấy bản thân có ích với ai đó, cậu vui vẻ gật gù, nơi đây là tuyệt nhất, là ngôi nhà thực sự của cậu.

"Vậy hôm nay ai sẽ cùng em làm nhiệm vụ vậy ạ?"-Eugene mỉm cười, hỏi.

Ta thực sự sẽ nợ cậu đấy, nếu cậu cứ cười như thế, hắn nghĩ và hắn thấy lâng lâng hẳn, sự trống rỗng trong hắn đang dần được lấp đầy bởi cậu. Tình yêu đúng là thứ mật ngọt thơm ngon, làm biết bao con mồi phải sa lưới và thèm khát, xem kìa, hắn cũng chỉ là một con mồi ngây ngô mà thôi, hắn rơi vào bẫy của Eugene, vùng vẫy chỉ khiến hắn lún sâu hơn, không có cách nào thoát ra nổi.

Nhưng hắn thấy đáng, hắn thấy thỏa mãn, con người trước mặt hắn đây, dù thế nào vẫn sẽ luôn là một bông hoa xinh đẹp dụ dỗ hắn, khiến hắn trầm mê, xao xuyến vô cùng.

"Ta sẽ đi cùng cậu."-Hắn nói, điềm tĩnh phải mười phần đấy nhưng trong lòng loạn hết cả lên. Thật giống một buổi hẹn hò, chỉ có hai người bọn hắn...nghĩ vậy hắn quay mặt đi.

River biết bản thân không nên phát ngôn bừa bãi nhưng...nhìn tự nhiên thấy ngứa mắt quá!

Eugene nhìn phản ứng của Sếp, sợ bị ghét bỏ liền nói:

"Em sẽ không gây rắc rối đâu! Em sẽ cố gắng trở nên có ích!"

"Này này, người mới! Sếp mà ghét cậu á? Thôi đi! Cậu làm Sếp đỏ mặt rồi đó!"-River nhìn hắn, ra vẻ châm chọc.

"...Cô thôi đi..."

Trong khi đó, Eugene đang thắc mắc con người đen như cục than này rốt cục đỏ mặt chỗ nào. Ủa? Chị đùa em hả chị River????

"Mặc kệ River, chúng ta đi nào."Sếp ôm lấy Eugene rồi bay đi, Eugene ngoái lại vẫy tay với River rồi tiếp tục để Sếp đưa mình đi.

Tim cậu đập có chút mạnh...bình thường sẽ không như vậy, chắc do cậu vui thôi, vì Sếp nghĩ cậu có ích.

Bất giác cậu cười, nhìn Sếp và cười nhẹ.

Hắn hiểu rồi, điều mà hắn ao ước, là cậu, là tất cả những gì thuộc về cậu, cậu là thứ đáng trân quý nhất trong cuộc đời của hắn.

Hắn chờ đợi, đến một ngày có thể ôm lấy cậu, thì thầm rằng hắn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Cậu là tất cả của hắn và những cảm xúc này tồn tại, đều là vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro