Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Yêu 1 người có ước mơ

( Gốc nhìn của Duy - nếu ai chưa nhớ thì đây là 1 trong 2 slave ở chổ Lâm

Thiên - cánh tay trái đáng tin cạy của Sếp Đại đã có đề cập ở chương trước )

Thiên - người con trai mà tôi dành cả tính mạng để yêu. Vì người ấy mà cố gắng, vì người ấy mà rèn luyện. Nhưng người ấy vẫn như vậy, vẫn quá tài giỏi trong mắt mọi người, con người hoàn hảo ấy khiến tôi càng lúc càng say mê, nhưng càng lúc càng lo sợ. Sợ vòng tay ấy sẽ xa rời tôi, sợ người là sẽ như áng mây, bay đến khắp vùng trời mơ ước, bỏ lại tôi 1 mình như ngọn cỏ ven đường. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mây tầng nào che tầng đó, nhưng tình cảm là thứ xuất phát từ con tim, làm sao có thể dễ dàng ngăn lại. Cứ yêu thôi và đâm đầu theo ước mơ hoang đường đó.

Chỉ là tôi cố chấp yêu Thiên, cố gắng theo đuổi, quan tâm Thiên thật nhiều, chăm sóc cậu ấy, những đoá hoa cậu ấy có được trong ngày Valentine, có khi nào cậu ấy biết, đâu đó trong vô vàn món quà mà cậu ấy nhận, tôi đã xếp hết yêu thương vào những đoá hoa, cậu ấy có đọc được những dòng thư tôi viết không, cậu ấy khá lạnh lùng, nhiều lần tôi thấy cậu ấy bỏ đi hết những lá thư mà đám con gái gởi, cậu ấy không muốn phí tâm và những cảm xúc mong lung của tuổi học trò, cậu ấy muốn theo đuổi ước mơ, muốn trở thành cảnh sát, biết đâu những dòng tình cảm tôi viết cho cậu ấy cũng như những bức thư tình khác, cuốn bay theo giấc mơ mà cậu ấy theo đuổi.

Em đã yêu một người có ước mơ quá

Mơ điều làm em thấy hoang man lo sợ

Nếu anh đi về phía đó, liệu rằng anh có còn thấy em

Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh mặt trời.

Cậu ấy chỉ xem tôi như 1 người bạn, không hơn không kém, nhưng tôi lại chưa từng xem cậu ấy là bạn, tôi muốn nhiều hơn thế nữa, chỉ cần cậu ấy dừng lại, thôi bước về phía trước, tôi sẽ sẳn sàng chạy theo cậu ấy, chạy theo đến khi nào tay tôi có thể với lấy tay cậu, chỉ cần cậu dừng lại. Nhưng ước mơ cậu quá lớn, con người sống trên đời phải có ước mơ, đó là mục đích sống, là giá trị sống của bản thân. Chỉ đáng tiếc ước mơ của cậu là tương lai, còn ước mơ của tớ lại là cậu.

Vẫn yêu anh dù có cô đơn, dù cho anh không của riêng em sau này

Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em

Có ai đã từng có cảm giác yêu 1 người trong vô vọng, những cảm xúc ghen tuông khi thấy cậu ấy thân thiết với người khác, cảm xúc bồn chồn lo lắng khi không nhìn thấy cậu ấy trên lớp, rồi đến khi gặp cậu ấy lại im lặng, lặng lẽ quan sát cậu ấy từ xa. Tình cảm có đẹp đến mấy cũng sẽ trở nên quá đau đớn với người không đón nhận được tình yêu, tình cảm không chỉ đến từ 1 hướng.

- Gặp tớ ở chổ cũ - Thiên

Những dòng chữ viết tay vội vã vào tờ giấy tập, nhét vội vào tay tôi, lòng tôi dâng lên 1 cảm xúc khó ta. Có lẽ do hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi còn ngồi dươi mái trường này. Tiết học cuối cùng. Hãy sống hạnh phúc - bài giảng cuối cùng mà cô giáo chủ nhiệm dạy cho chúng tôi, cũng là phần bài tập mà tôi cần dùng cả đời để hoàn thành nó. Hạnh phúc, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hạnh phúc của tôi hiện giờ là muốn bên cậu.

Cùng lớp ăn liên hoan, cậu ấy bị vây kín bởi các bạn trong lớp, những chữ ký vội vã lên áo, những cái ôm những lời động viên, cả những giọt nước mắt, chúng tôi phải chia tay nhau tại đây để rẻ đi những hướng khác nhau, tìm lấy cái hạnh phúc cho riêng mình. Những lời tỏ tình vội vã, những lời xin lỗi muộn màng khiến ai cũng rung động, có thể khoảng khắc này sẽ theo chúng tôi đến hết cả cuộc đời, những cảm xúc chân thật nhất.

-------------------------------

Cậu ấy đứng đó, một mình cùng chiếc xe đạp quen thuộc. Nơi đây chúng tôi thường hẹn nhau cùng học, cùng ăn, cùng chơi, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỹ niệm của tôi và cậu ấy. Dưới ánh mặt trời chói chang, cậu ấy sáng lên như 1 vị thiên sứ, đẹp tỏa sáng đối với tôi. Tôi tiếng lại gần cậu ấy.

- Đứng ở đó đi - Thiên ngăn tôi lại. 2 đứa tôi đứng đối diện nhau, cậu ấy và tôi - giữa chúng tôi có 1 khoảng cách vô hình. 2 cậu nam sinh áo trong chiếc áo trắng tinh, đâu đó trên ngực áo còn lưu lại những vết chữ vội vã.

" Tớ thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm, từ ngày đầu chúng ta gặp nhau tại lớp, cậu bước vào đời tớ như ánh sáng mặt trời rực rỡ, tớ biết cậu chỉ xem tớ là bạn bè, là tri kỷ, nhưng tớ buộc phải nói ra, có lẽ tớ đã yêu cậu rồi "

"Cậu có đọc được những lá thư mà tớ viết cho cậu không, tớ biết cậu không thích mấy chuyện yêu đương, tớ từng nghe cậu nói cậu đã bỏ hết mấy lá thư kia vào thùng rác, nhưng tớ vẫn muốn cố chấp 1 lần, viết cho cậu lá thư này, để cậu biết rằng, tớ thích cậu"

Đây là những lá thư mà tôi đã từng gởi cho Thiên, không ngờ cậu ấy còn giữ đến giờ, nhưng tại sao cậu ấy lại quyết định lôi chúng ra đọc lúc này chứ

- Tại sao cậu làm vậy, cậu có ý gì - tôi nói

- Tao rất quý mày, không ngờ mày lại thích tao như vậy. Nhưng mà xin lỗi, tao không thể... tao không muốn mày mang theo điều này cả đời, tương lai còn.... - Thiên nói

- Thôi đủ rồi, tao hiểu rồi - tôi ngay lập tức dừng Thiên lại. Quả thật giữa chúng tôi có khoảng cách quá lớn, như giờ phút này đây khi chúng tôi đứng đây để nói về quá khứ, 2 con người, 2 khía cạnh, tôi và cậu ấy, đối diện nhau chứ không hề nhìn về cùng 1 hướng.

Chẳng muốn sau này mãi hy vọng, chôn vùi tình em vào cơn bão tố

Đau đớn muôn phần anh có đâu hay mình em suy tư mỗi đêm

Tôi quay người bỏ đi.

- Tao sẽ thi vào học viện cảnh sát nhân dân - Thiên nói. Tôi đâu có ngờ câu nói ấy lại khiến cuộc đời tôi sau này lại bế tắc thế đến khốn cùng.

Tôi cũng đã cố chấp để thi vào trường mà cậu ấy chọn, để được bên cậu ấy dù biết là không có hy vọng. Rồi cái ngày cậu ấy đi nhận nhiệm vụ phá một đường dây buôn lậu nguy hiểm, tôi cũng xung phong đi theo cậu ấy. Ai có ngờ đâu, cấp trên lại sắp xếp chúng tôi vào 2 vị trí khác nhau, cậu ấy vào khu quân sự quân khu, tiếp cận điều tra các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở đó, xem họ đã làm những gì mà bất lực trong việc ngăn chặn tội phạm, điều tra dấu hiệu tham ô, tham nhũng. Còn tôi lại phải vào đơn vị cấp thấp hơn, tiểu đội kiểm lâm để điều tra tình hình hoạt động tại nơi đây, thu thập nguồn tin tình báo cho cấp trên.

- Tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ này Thiên ơi, tao bị chúng nó hành hạ đủ đường ở đây, nơi đây là địa ngục, cứu tao

- Cố lên Duy, chưa đủ bằng chứng, cậu phải ráng tìm được manh mối rõ ràng hơn về con đường giao dịch của bọn chúng thì nhiệm vụ của chúng ta mới có ý nghĩa, nếu dừng lại ở đây coi như công cóc

- Nhưng mà tao đau lắm, tao không chịu nổi nữa rồi.

- Cố lên Duy, xong vụ này, mày gặp tao tại chổ cũ được không, như ngày ấy, ngày còn đi học, lần này tao quyết không làm tổn thương mày. Ráng lên.

Ngàn cơn mưa rơi xuống cho đêm thôi lạnh, em thôi bật khóc

Phải yêu anh đến bao giờ em mới có được hạnh phúc cho riêng mình

- Thiên ơi, giúp tao đi. Cứu tao đi ......

(Không tín hiệu)

- Thiên ơi, mày có chút nào thương sót tao không, chúng nó bắt tao phải tiếp khách hàng đêm này

(Không tín hiệu)

- Thiên ơi, tao đau quá. Chúng nó dùng roi tra tấn tao

(Không tín hiệu)

- Thiên ơi ~~

- Đừng nhắn tin nữa, tao sẽ nghĩ cách liên lạc mày sau.

Yên tĩnh, sao chỉ có tôi là đau khổ. Đến khi nào tôi mới thôi chạy theo cậu ấy và tìm lấy hạnh phúc của riêng mình, tại sao tôi lại phải đi đến chổ này chứ. Tôi là ai, giá trị của tôi là gì. Tôi cũng chỉ muốn có được hạnh phúc thôi mà.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro