Chương cuối: Thay đổi (phần cuối)
(góc nhìn Nam)
- Chúc mừng !! Bóp Bóp Bóp - tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng. Cuối cùng sau bao khó khăn, tôi cũng tìm thấy sự an nhiên cho chính bản thân mình. Bước lên khán đài đầy kiêu hãnh, nhận lấy giấy khen từ lãnh đạo cấp trên, tự hào cầm tấm bằng khen có tên mình phía trên, "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống tội phạm". Biết bao khổ ải, khó khăn, bao lần tưởng chừng như gục gã, vậy mà cũng có ngày hôm nay. Mỗi người đều có lý tưởng riêng, có người chạy theo địa vị, tiền tài. Có người cầu sự an yên trong tâm hồn. Không cầu danh cao, chức lớn, chỉ cầu tự do. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây
Bước xuống khán đài, trong lời tán dương của mọi người, có người tiếc nuối cho tôi, không hiểu lý do vì sao tôi muốn xuất ngũ. Tôi chỉ cười cho qua. Có kẻ lại nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, toàn tụi con ông cháu cha, cái tụi xem tôi như trâu, như chó để chúng xả dục vọng, cũng phải thôi, chính tôi là người đã phá đi chén cơm của họ mà.
Một bàn tay bổng chợt bóp lấy hạ bộ tôi, khiến tôi giật thót người. Quay qua nhìn thì thấy hắn, gương mặt mà tôi không bao giờ quên được, đại úy Đại.
- Khá lắm thẳng nhải. Mày tưởng như vậy là xong sao - Đại úy
- Ông muốn gì - tôi hỏi, tay hắn ngày càng bóp mạnh vào dái tôi khiến tôi đau thốn
- Muốn gì... muốn gì sao. Tao chả muốn gì cả. Tao chỉ muốn mày sống không được yên thân - hắn đai nghiến từng chữ vào tai tôi, như trút hết sự tức giận kìm nén.
- Đồ khốn. Ngụy quân tử... chỉ hận không kéo ông rớt đài được - từng từ, từng từ một, tôi nói chậm rãi, muốn hắn khắc ghi từng chữ, từng ý, từng cái nhíu mài của tôi. Quả thật thế lực hắn quá mạnh, tuy đã phá được đường dây lần này, nhưng còn bao nhiêu người đứng sau hắn, còn bao phi vụ mà hắn sẽ và tiếp tục thực hiện trong tương lai. Chỉ có thể dựa hết vào những người ở lại, vì sau hôm nay tôi sẽ rời khỏi nơi đây, nơi tôi không thuộc về.
- Tức giận sao.. làm gì được tao... thằng Nhân bị bắt rồi, nhưng mà sẽ còn nhiều thằng Nhân khác nữa xuất hiện.. Kẻ ham tiền, ham quyền không thiếu, chừng nào còn có kẻ ham tiền tài, chừng đó tao còn quyền lực. Lần này tao thua... - hắn nhết mép cười khinh, rồi quay người bỏ đi.
Bóng lưng hắn vẫn cao ngọa, mạnh mẽ, dáng người to khỏe, khí chất ngút trời, nếu không phải kẻ ác thì hắn vẫn là người đáng được tôn trọng
- Ah. cái chìa khóa cu của mày, thằng Nhân giữ.Giờ nó bị bắt rồi, nên chắc không ai mở ra được nữa đâu - Đại úy Đại nói với theo
--------------------------------- Ngày hôm sau.
Thu dọn hết đồ dùng cá nhân, bỏ vào ba lô, khoác lên mình chiếc áo thun màu xanh, màu của Đất nước, của quân đội, của sức trẻ muốn cống hiến cho quê hương, nhưng giờ đây tôi lại mặc chính chiếc áo này để rời đi. Có quá nhiều kỷ niệm ở nơi đây, thời còn trẻ nghe theo tiếng gọi tổ quốc lên đường nhập ngũ, rồi quyết định ở lại trong môi trường này để cống hiến theo lời cha mẹ. Nhiều năm trôi qua, đến tôi cũng không còn nhớ ước mơ của mình là gì. Cứ mãi chạy theo mong muốn của người khác. Nhìn thấy đám trẻ hăn say huấn luyện, tôi lại nhớ đến tôi của ngày xưa, cùng anh em đồng đội huấn luyện thao trường, có những giọt mồ hôi rơi, có những bửa cơm đạm bạc thấm tình anh em trước khi biến cố xảy ra. Sống ở đây nhiều năm, mà giờ hành lý trên tay chỉ vỏn vẹn vài cái áo, đôi dép giọ bạc màu.
- Anh đi sao - Tuấn nói
- Đúng rồi, anh chuẩn bị đi, đến để từ biệt em - lòng tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, lâu rồi mới có cảm giác này, tôi đứng nói chuyện với Tuấn, mặt đối mặt trong ánh sáng rực rỡ của ngày hè tháng 6
- Vậy cũng tốt - tuấn nói
- Đúng rồi, anh nghĩ đây là kết quả tốt nhất. Nhờ phá được vụ án đó, với lại nhờ Thiên nói vô, nên tâm nguyện nhỏ này của anh mới được hoàn thành. - tôi nói
- Ukm.. rồi anh định làm gì - Tuấn hỏi
- Chưa biết, chắc sẽ kiếm tạm công việc nào đó ở thành phố để làm. Sau đó tính tiếp. Chắc đi làm công nhân.. haha. Anh được cái khỏe mà - tôi mĩm cười, Tuấn cũng nhẹ cười, nụ cười tươi rói trong nắng sớm.
- Còn mấy tháng nữa em xuất ngũ... Có gì đến thăm anh. - tôi nhắn nhũ
- Nhà anh ở đâu - Tuấn hỏi, thế là tôi vội ghi địa chỉ mình ở vào 1 mẫu giấy nhỏ, nhét vào tay Tuấn. Cũng hy vọng cậu ấy sẽ tìm tôi. Có lẽ lúc đó tôi sẽ nhiệt liệt theo đuổi cậu ấy.
Tuấn bổng nhiên tiến sát lại tôi, nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi 1 chiếc vòng cổ, trên đó có 1 cái nhẫn khắc 1 chữ Phy.
- Đây là sao .... - tôi hỏi
- Khi nào gặp, thì trả lại cho em - Tuấn nói. Trái tim tôi đập liên hồi, nhiều cảm xúc ngổn ngang ùa về. Đây chiếc nhẫn mà Tuấn luôn trân quý. Giờ cậu ấy lại trao nó cho tôi.
Ai cũng nói mùa xuân là mùa của tình yêu - Nhưng thật ra với con tim của kẻ đang yêu thì nơi đâu cũng là mùa xuân.
-------------------------------------------------
Tạm biệt mọi người, tôi lên xe rời khỏi đơn vị. Thả tôi tại một nơi cách đơn vị tầm 3km. Do đơn vị tôi đóng quân ở bìa rừng, đường đi lại khó khăn. Thông thường thì muốn xuống núi mọi người sẽ đi theo con đường vận chuyển lương thực, đường này hơi xa nhưng được cái xe lớn đi được, nhưng do tôi muốn vào thành phố nhanh hơn, thì còn 1 cách nữa là đi theo men sường núi. Chổ này buộc phải đi bộ tầm 3km nữa, sau đó xuống bản mướn xe máy đi. Như vậy sẽ nhanh hơn, không phải đi đường vòng, với lại tôi cũng muốn ngắm nhìn cảnh sắc ở đây lần cuối trước khi rời đi.
Núi non hùng vĩ, ngọn núi này sát ngọn núi kìa, đường dóc cheo leo, lại chỉ có 1 đường duy nhất. Bên dưới còn có vực sâu, dù đã có hàng rào ngăn cách nhưng nhìn vẫn cứ thấy sợ, do vẻ hùng vĩ tự nhiên của núi rừng.
- Chào trung úy... Đi sao không chào 1 tiếng - 1 đám thanh niên bước ra từ phía xa, tiến lại gần tôi. Tôi nhận ra họ, là đám người đó.
- Mấy đứa bây muốn làm gì... - lòng có chút hoảng sợ, gặn hỏi
- Chú em muốn làm sao... chú em chơi được lắm.. Dám phá đám bọn anh - tên cầm đầu đứng ra nói chuyện, bọn đàn em phía sau, tay cầm dao, tay cầm gậy, sát khí bừng bừng. Vẻ mặt không hề có chút gì là hảo cảm.
- Đại sai tụi bây đến xử tao sao - tôi hỏi.
- Chuyện đó quan trọng sao ?? Quan trọng là giờ tụi tao không muốn mày còn mạng bước ra khỏi nơi này. OKe - tên cầm đầu nhếch miệng ra hiệu, cả đám như lũ ôn thần. Từng bước, từng bước tiến đến phía tôi.
----- Chờ em.. chờ em.. chờ đến khi nào......----
Ư....ư... 1 gậy đập thẳng vào chân tôi, tiếng răn rắc vang lên.. nó gãy rồi. Tôi xoay người, né đòn tấn công của tên đối diện, khiến hắn mất thăng bằng, tay trái chớp lấy thời cơ, nắm vào tay cầm vũ khí của hắn, tay phải dùng lực đẩy mạnh cổ tay hắn ra sau. Lợi dụng thời cơ cướp lấy cây gậy trên tay hắn. Quật mạnh vào đầu hắn 1 cái hết lực
---- Biển khô cằn trời không còn đầy sao.. thì anh vẫn nơi đây và chờ em -----
Một tên khác nhanh chống xông tới, cơ thể mệt mỏi, chân đau điếng vì bị cú đánh lúc nãy, mặt mài đã nhiều vết bầm tím. Hắn lại cầm dao xông lên. Tôi nhanh chống kéo tên khốn lúc nãy, che trước người tôi, thấy đồng đội gặp nguy hiểm, hắn có chút khựng lại.
---- Biết em đã có người ở cạnh bên, nhưng anh vẫn cứ đứng ngay đây và chờ em ...---
Tên bị bắt làm con tin cũng không phải dạng vừa, hắn đã nhanh trí đạp mạnh vào chân tôi, đau đến nổi đơm đớm, mắt bắt đầu mờ dần, lợi dụng tình thế đó, hắn lại nắm lấy tay tôi, xoay người khiến tôi phải nhanh chóng buông hắn ra. Nhanh như chóp tên kia lập tức lao tới.
--- Kẻ si tình nay chọn ở phía sau thầm nhớ mong em... Tuấn... Vĩnh biệt ---
Tôi dùng hết sức lực còn lại, bật người nhảy cao, song phy đá về phía tên đang lao tới, đá hắn té lăn quay, bản thân tôi cũng ngã quỵ.... không còn sức lực, cơ thể kiệt quệ. Có lẽ phải bỏ mạng ở nơi đây rồi.
Ba.... con xin lỗi! Làm ba thất vọng rồi
Mẹ.... mẹ có thương con không... Xin mẹ... đừng quá đau buồn... Nếu có khóc... Hãy khóc thật to, rồi sống thật tốt.... con đợi mọi người ở thế giới bên kia, nhưng đừng gặp nhau sớm quá....
Tôi lùi lại phía sau, dùng chút sức lực cuối cùng, lùi về sau. Cố gắng chống vào thành rào bảo vệ, đứng thẳng lên. Hiên ngang nhìn bọn chúng....
---- Con nợ mẹ 1 lời xin lỗi, kiếp này con không thể nói... con nợ 1 cô vợ hiền, con nợ mẹ 1 đứa cháu ngoan ----
Hừ.... con nợ mọi người nhiều lắm... có thể con không thể cho mẹ 1 đứa cháu được rồi.... dù sao người con thật sự yêu lại là 1 thằng con trai.. Nếu mẹ biết, mẹ có trách con không. Chỉ xin mẹ đừng ghét con.
Tuấn !! tạm biệt....
Từ nơi tôi bắt đầu, từ nơi tôi sẽ ra đi... Tôi gieo mình xuống dòng thác chảy siết.
---------------------------------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Duy)
Có biết cảm giác sống mà như đã chết là gì không. Đó là khi bạn còn sống, nhưng mục đích sống lại chẳng còn. Chẳng còn mục tiêu, phương hướng, chỉ có trả thù, tôi chậm rải đẩy cánh cửa ra, đây là 1 căn chòi cũ, sâu trong rừng. Tôi phát hiện ra nó từ vài năm trước, đây là cái chòi nghỉ ngơi của người dân đi thu thập ong. Nhưng kể từ khi thấy sự nguy hiểm ở khu rừng này, thì ở trên đã cấm người dân vào đây rồi. Nên giờ nó trống không, thành cái chòi hoang rồi.
Trước mặt tôi là thằng Lâm, tay nó bị trói chặc vào thành giường, chân nó thì bị trói lên cao, để lộ toàn bộ hạ thể. Cả người trần truồng không mãnh vãi che thân, 2 đầu vú bị kẹp, đầu kẹp được gắn 1 sợi dây, kéo trực tiếp lên cao, đầu kia treo vật nặng, để luôn đảm bảo núm vú hắn được chăm sóc kỹ.
Hòn dái hắn còn thê thảm hơn, tôi đã dùng dây cột tách 2 hòn dái hắn ra, sau đó trực tiếp dùng kẽm siết chặc vào dái, khiến dái hắn thâm tím, từ từ mà tận hưởng đi thằng chó.
Lỗ đít hắn thì vẫn co giật liên tục, chỉ nhìn thấy nơi yếu hiểm đó, 1 sợi dây lòi ra ngoài.
Một roi, tôi quất vào đít hắn
- Tới giờ rồi thằng chó - tôi đe dọa. - Để xem mày có cứu được hòn dái mày không. Tôi rút cái khăn tay khỏi miệng hắn. Ngay lập tức hắn rên lên đau đớn, xin tha đủ kiểu
Roi thứ 2, tôi quất mạnh vào mông hắn
- Còn không câm mồm, tao trực tiếp thiến mày tại đây. - tôi đe dọa, ánh mắt hắn run sợ, môi mím chặc không nên lời. Còn đâu đồng chí Lâm cao ngạo ngày nào.
- Mày có 10 giây.... 10 giây bắt đầu... 10 ... 9 ...
Theo tiếng đêm của tôi, hắn cố gắng công đít, đẩy mạnh, rặn từng chút 1, 1 viên rồi lại 1 viên. Tràng hạt châu trong đít hắn từng chút 1 được hắn rặn ra ngoài... 5 ... 4.. hạt thứ 3 rồi hạt thứ 4... chưa đủ
- Không được, không được.. tha .. tha cho con ... - Lâm van xin
- 2.. 1... Hết giờ... Nhiệm vụ thất bại... - tôi lạnh lùng nói
- Đừng... đừng mà... -- Lâm
Tôi trực tiếp tiến gần chỗ hắn, nhét ngược 4 viên châu mà hắn vừa rặn ra vào lại đít hắn... cho đến khi chuổi châu biến mất hoàn toàn trong đít hắn. Chuổi hạt châu gồm 10 hat, sâu thành 1 chuổi, trong vòng 10 giây nếu hắn rặn ra được hết, coi như hắn thắng, còn thất bại.. tôi sẽ nhét ngược trở lại, nhét lại cả 10, nhét đến khi lỗ đít hắn ăn hết 10 hạt mới thôi
- Ráng lên đi con chó... mày mà không làm được thì từ bỏ hòn dái mày đi. Tiếp tục 10... 9...
- Đừng mà... huhu.. đừng.... ah~~~ - 1 viên, 2 viên....3 viên châu... không nổi, không nổi ... - con chó đó vừa rên la, vừa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ...
- Hết giờ... 7 viên châu thôi sao.. Thất bại... - tôi lại mạnh bạo ấn mạnh những hạt châu ấy vào lại đít hắn, cứ mỗi lần như thế, cơ đít hắn lại giãn nở, toàn thân run bần bật, toát mồ hôi. Nhưng hạ thể không như hắn muốn, không ai có thể bảo vệ được hắn lúc này, chỉ có nằm yên chấp nhận. Chấp nhận số phận hắn. Như cách hắn đã làm với tôi
Yên tâm.. Thời gian còn dài... Tao còn chơi được với mày lâu lắm. Con chó của tao.
P.s: Lên chương đúng giao thừa luôn. Chúc mừng năm mới 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro