Chương cuối: Kết thúc - phần 2
(góc nhìn của Duy)
Cuối cùng ngày ấy cũng tới, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Lâm và Nhân dẫn theo đám lâu la chuẩn bị đi đến điểm tập kết, bọn chúng trang bị đầy đủ khí tài cần thiết, nào súng nào dao găm,... đề phòng cho trường hợp cần thiết. Tất nhiên là chỉ đám cọp cán mới có súng, nhìn chung súng không phải là loại vũ khí muốn có là có được. Nhân và Lâm mặc nhiên có riêng có mình 1 khẩu súng vắc hông, tất cả xong xuôi, cả đám lên đường.
Ở tại đơn vị hiện tại chỉ còn tôi, Tú và 1 vài tên lính què khác, lo chuyện hậu cần. Tất nhiên chúng tôi không được đi theo rồi, đâu phải ai muốn theo cũng được. Mặt trời bắt đầu ngã bóng, còn vài tiếng nữa thôi, thời gian hẹn của chúng sẽ đến.
Tik tok tik tok 19 giờ, theo như lời hẹn ước từ trước, khi bọn người của Lâm đã đi tầm 30 phút. Tôi ngay lập tức thỏi còi báo hiệu, lực lượng cảnh sát nghe được còi báo thì hành động, từ hướng tây nam - tức từ bìa rừng phía sau doanh trại, tập kích tấn công vào doanh trại. Tại đây, đám lính toàn lũ tai sai yếu đuối nên không cần dùng quá nhiều sức, chúng tôi dễ dàng chế ngự chúng. Tôi dẫn Kha, cùng vài anh em tiến vào trong lục tìm chứng cứ. Do đã phục kích tại đây nhiều năm, tôi dễ dàng chỉ điểm nơi cất giữ kho vũ khí trái phép, mớ ma túy bột được giấu trong kho để lương thực, che giấu trong mấy bao đựng bột năng. Bọn lâu la bị chế ngự, trong đó có Tú, nhìn cậu ta hoang man sợ hãi thấy rõ.
- Đừng sợ, mọi chuyển ổn rồi, cố mà sống tốt, tương lai ở phía sau, cậu tự mà bảo trọng - tôi trấn an Tú. Sau đó ra hiệu cho đồng đội bắt hết lũ còn lại, riêng Tú đặc biệt, cậu ấy vô tội.
Đám lâu la bị chế ngự, nhưng hệ thống thông tin liên lạc còn đó, ngay lập tức tôi tiến đến chổ thằng Tài - thằng này chịu trách nhiệm thông tin báo cáo của đơn vị, người liên lạc giữa Lâm và Đại, cũng như báo cáo tình hình cho Lâm mỗi ngày.
- Tài, tao biết mày là người thông minh, mày cũng thấy những gì thằng Lâm làm rồi, hôm nay chúng tao quyết phá được đường dây phạm tội này. Một, mày có thể chống đối, không nghe lời bọn tao, xong việc chắc chắn hậu quả mày sẽ phải chịu tội trước pháp luật, thằng Lâm chắc chắn sẽ đá mày như con chó, không bao giờ cứu mày. Hai, là nghe lời bọn tao, phối hợp cùng chúng tao, có thể mày sẽ được giảm nhẹ tội. Mày chọn đi
Nó suy tư 1 hồi lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhắn tin điện báo cho tụi thằng Lâm, báo tình hình đơn vị vẫn ổn. Kế hoạch không có gì thay đổi.
Kế hoạch của chúng là gì. Bọn chúng sẽ gặp nhau ở điểm tập kết, ở đây bọn chúng sẽ chỉ đến giao nhận tiền. Xe container chở gỗ quý được chuẩn bị sẵn ở bìa rừng, Nhân sẽ dùng chức danh của mình, dễ dàng đến đó kiểm tra đúng số lượng gỗ, báo cáo lại với Lâm bên đầu bên đây và tiến hành nhận tiền, sau đó Nhân sẽ dùng danh nghĩa, chức vụ của mình để vận chuyển đóng gỗ đó qua các trạm kiểm soát vào thành phố qua đường bộ. Xe chở gỗ sẽ được ngụy trang bằng các chuyến sẽ chở quân nhu. Xe thiết kế có phần hầm phía dưới để chứa gỗ, phía trên để quân nhu quân sự.
< Kế hoạch tác chiến: các chiến sỹ công an kết hợp với lực lượng cảnh sát quân sự, tập kế khắp các tuyến đường dẫn vào thành phố, tuy nhiên địa điểm tập kết không phải ở các chốt kiểm tra, mà là cách chốt tầm 1km, khi phát hiện chuyến xe khả nghi tại 1 chốt kiểm tra bất kỳ, chốt sẽ có nhiệm vụ báo cáo tình hình để lực lượng tinh nhuệ chặn chúng từ phía trên, tránh gây ùng tắc giao thông không cần thiết, dễ khiến địch sinh nghi, thay đổi hướng duy chuyển. Do tuyến đường dẫn vào thành phố có tới 3 tuyến, nên lực lượng được phân công lần này khá nhiều, trang bị đầy đủ vũ khí cần thiết. >
Kế hoạch 2 của bọn buôn lậu: Ma túy sẽ được vẫn chuyển trở lại doanh trại qua đường vận chuyển lương thực. Tạm thời chất vào kho để đợi xử lý. Người tiếp nhận sẽ do Tài trực tiếp thực hiện, xe chở ma túy được ngụy trang bằng xe chuyển lương thực, tuy nhiên 1 lượng lớn xăng đã được sắp xếp trên xe, nếu có trường hợp khẩn cấp, lập tức đốt cháy kho thuốc phi tang chứng cứ.
< Kế hoạch tác chiến: tấn công trực tiếp vào doanh trại địch, Duy sẽ có trách nhiệm báo cáo tình hình, sau 30 phút bọn người Lâm di chuyển vào rừng, lực lượng cảnh sát sẽ tập kích, khống chế tình hình. Tìm cách ẩn náu, chờ đợi thời cơ, khi bọn chúng tiến hành giao nhận ma túy sẽ trực tiếp tấn công, tịch thu bằng chứng. Đối với lượng xăng có trên xe, rất dễ bóc cháy, cần trang bị đủ vòi phun nước ở hiện trường, dùng thùng phi lớn che đậy phần ống nước, đặc biệt phải dụ được chúng đến vùng an toàn, nơi ta trang bị đầy đủ dụng cụ dập lửa, bình chữa cháy mới tiến hành tấn công, tránh nóng vội. >
<Không biết kẻ địch bao nhiêu, vì thế cần huy động tối đa nguồn lực ta có, tổ chức bao vay nơi tập kết của Lâm và bọn buôn lậu, thực hiện thế gọng kiềm, kẹp chặc từ 3 phía, từ từ ám sát đến điểm được đánh dấu trên bảng đồ, tuyệt đối không tự ý hành động, chỉ khi tình hình ở chổ doanh trại - nơi diễn ra giao dịch ma túy được kiểm soát, thì lực lượng mới tiến hành bắn chỉ thiên đe dọa, sử dụng loa để giao tiếp, khuyên răn đối tượng quy hàn. 3 cánh quân sẽ tuần tự bắn chỉ thiên để khiến kẻ địch nghĩ họ đã bị bao vay, và buông bỏ vũ khí. Nếu trường hợp chúng ngoan cố chống cự, đội quân từ cánh trái do Kha chỉ huy sẽ tiến hành áp sát, đội của Kha sẽ được trang bị thêm áo chống đạn và khiên chống đạn, nhiệm vụ của Kha là từ từ áp sát, dụ kẻ địch sử dụng hết hỏa lực mà họ có, áp họ chạy về phía bìa rừng, nhóm 2 sẽ tập kết đón đối tượng ở đó, Kha phải cố gắng câu hết hỏa lực của địch để 2 cánh quân còn lại dễ dàng khống chế đối tượng>
Kế hoạch đã sẳn sàng, mọi thứ đã được hoạch định, các lực lượng cũng theo đó triển khai thực hiện. Quả nhiên mọi thứ đều đúng như kế hoạch. Đội A thuận lợi bắt được Nhân ở vùng biên giới, khống chế đối tượng thành công.
Chổ của tôi tuy có chút khó khăn, nhưng cũng thuận lợi dụ được đối tượng vào vùng an toàn, nhờ sự phối hợp của Tài, bọn chúng có ý đinh phi tan chứng cứ, nhưng chúng tôi đã kịp thời dập lửa nhờ trang bị đủ các phương tiện.
Mọi thứ đều thuận lợi, nhóm của Kha cũng thuận lợi bắt được đám lâm tặc, tuy nhiên biến cố đã diễn ra, trong kế hoạch chúng tôi có 3 cánh quân, tấn công từ 3 phía, do phía Đông Nam là 1 vùng địa thế phức tạp, có 1 vùng đầm lầy rộng lớn, nên kẻ địch ắt không chọn hướng đó để duy chuyển, tuy nhiên chúng tôi cũng có đề phòng cử 1 tiểu đội đến đó tập kết, chỉ cần báo tình hình, 3 cánh quân kia sẽ tiến hành di chuyển hỗ trợ, nếu 3 cánh phối hợp bo cung thì kẻ địch cũng khó thoát. Ấy vậy mà vẫn thoát. Tuy bọn lâm tặc bị bắt, nhưng thế éo nào Lâm vẫn trốn thoát được, họ đã cử người và chó nghiệp vụ đến đó tìm kiếm, nhưng không hiệu quả. Tất cả đều đã bị bắt riêng Lâm lại trốn mất như một kỳ tích.
Không thể, hắn không thể thoát được, tại sao, tại sao chứ. Sai ở đâu chứ, tôi cố lục lọi lại ký ức. Tôi phải tìm ra được hắn, tôi muốn hắn đền tội, sai ở đâu chứ. Nổi tức hận xâm chiếm cả tâm trí tôi, cả người tôi run lên vì tức giận, thứ tôi cần không chỉ có thể, thứ tôi cần là hắn, kẻ khiến tôi đau khổ bấy lâu nay. Tại sao chứ, tại sao kẻ ác lại có thể được ông trời phù hộ, tại sao.
Nổi tức giận lên tới đỉnh điểm, đầu óc tôi quay cuồn, tôi dồn hết lực của mình đấm thật mạnh vào cái cây gần đó, như muốn trút hết cảm xúc trong lòng tôi, nhưng vô dụng. Bạn có bao giờ chịu cảm giác thất vọng, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi việc vẫn không như ý muốn chưa, đó chính là cảm giác của tôi lúc này. Máu từ tay bắt đầu chảy ra, nhưng tôi mặc kệ, nổi đau da thịt giờ không thể bằng nổi đau từ tâm trí, từ sâu trong tim tôi lúc này. Dòng máu đỏ thẩm
Màu đỏ... đỏ.... tôi chăm chăm nhìn vào tay mình. Rồi 1 ý nghĩ lóe lên, màu đỏ, phải rồi. Ngày hôm qua, lúc tôi bưng nước vào phòng Lâm, tôi có thấy trên bảng đồ, 1 địa điểm lạ được đánh dấu màu đỏ, phải rồi. Tôi ngay lập tức quay lại doanh trại, 1 mình mò mẫm tấm bảng đồ hôm qua, quả thật nó khớp với hướng di chuyển của tên Lâm, hắn đã mất tích ở khu vực này. Không thể là trùng hợp được. Nhất định có mật đạo.
Tôi ngay lập tức trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, 1 mình tiến vào rừng, theo bảng đồ tìm đến khu vực đó, lúc tiến vào tôi có đi ngang qua 1 vài chiến sỹ vẫn còn đang tuần tra xung quanh đó, có họ ở đây tôi cũng yên tâm, nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi tin họ sẽ mang tôi về, dù chỉ còn là cái xác, tôi đã chuẩn bị tâm thế rồi. Một mình bước đi giữa rừng hoang nước độc, cảm giác cô đơn, cô đơn như chính khoảng thời gian qua, khoảng thời gian tôi ở đây, chỉ có mình tôi. Chịu đựng, cô đơn, đau khổ, tuyệt vọng,.. cảm xúc nào tôi cũng đã từng nếm qua. Tôi biết mình đã sai, vậy nên cho tôi sai thêm lần nữa, nắm chặc cây súng trong tay, bản thân tôi chưa bao giờ thấy mình quyết tâm như lúc này, giờ tôi không còn tha thiết gì nữa.
Quả thật đúng như dự đoán, sau 1 hồi tìm kiếm tôi đã tìm ra vị trí nắp hầm, đá phăng cái nắp hầm ra. Kẻ đó đang nằm co ro sợ sệt ở dưới đó, do cái hầm trú khá nhỏ. Một người cao cao tại thượng giờ lại có kết cục thể này, tôi đứng hiên ngang, tay súng nắm chặc, chỉa thẳng vào hắn. Ánh trăng hôm nay càng sáng hơn hôm qua, có lẽ rằm rồi. Trăng rất tròn và đẹp, soi rõ gương mặt tôi và hắn, tình thế thay đổi, góc nhìn thay đổi. Số phận cũng đổi thay, giờ phút này là giờ phút tôi mong chờ nhất trong suốt bao nhiêu năm qua, kết thúc của tôi và hắn.
Hết chương. Dài quá nên chờ đợi tiếp phần tiếp theo nha. Chương cuối này sẽ được chia thành 3 phần nhỏ :D Cùng đợi chờ ngày Lâm bị hành tả tơi dưới tay Duy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro