Chương cuối: Kết thúc - phần 1
(góc nhìn của Nam)
- Lên nè, 1 2 3 - mấy tên tân binh đang cố nâng cây kèo lên
Tôi đón lấy cây kèo, đưa vào vị trí, vài ba tên lính thay nhau lợp lá, khiên vác cây cói, một số thì phụ người dân dọn dẹp nhà cửa, mùa mưa ở vùng cao này ác lắm, đừng nói sống ở rừng, rừng che chắn là không sao, ở mấy chổ bìa rừng thế này, rất dễ sói mòn, đất đá, cây cói đổ lỡ, đè vào nhà người dân, chỉ khổ dân đen, bám đất giữ nhà, chứ nói thẳng ra, là thật tế thì tiền đầu mà chuyển vào thành phố sống.
- Uống miếng nước đi sếp - một tên lính mang nước đến đưa cho tôi.
Cũng tới giờ nghĩ trưa rồi, tôi thu dọn đồ đạc, từ nóc nhà di chuyển xuống, đón lấy ly nước mát, nóc 1 hơi, 1 cảm giác thật tuyệt. Xa xa, vài ba tóp người, mặc đồ lính di chuyển vào lếu tập trung, bọn người đó đi theo Kha - người mà Thiên đã nói, cảnh sát ngầm, đoán chắc đám người này là của bên chiến sỹ công an rồi, họ giả dạng làm binh sỹ để trà trộn vào đây bàn tính chiến lược.
Cũng chẳng quan tâm nhiều, đó không phải là việc của tôi nữa, tôi đã nói cho họ hết những gì tôi biết, gần tuần này ở đây, tôi mới thực sự được sống, sống trong tình thương của đồng đội, tình người của bà con nơi đây, khiến tâm hồn tôi như được chữa lành. Mặc dù cu dái thì vẫn bị cái khóa kiềm hãm, chủ không hề mở khóa, cu vẫn bị chủ không chế, nhưng không sao, ít ra tinh thần tôi cũng được giải phóng phần nào, không còn phải sống trong tủi nhục. Đối với tôi như vậy đã là ân huệ và đây đã là thiên đàng.
- Anh đau ... - tôi nhắc nhỡ Đạt khi cậu ta liên tục mò cu tôi, khiến cu tôi cương cứng trong khóa.
Đạt vội buông tay ra, khẻ nép vào người tôi, tôi và Đạt được sắp xếp ngủ chung nhau, chúng tôi dựng 1 cái lều nhỏ ngủ cạnh nhà dân, hơi ấm từ người Đạt phả vào người tôi, từ hồi đến đây, ngày nào chúng tôi cũng bên nhau, Đạt luôn đi theo chăm sóc tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó. Bản thân Đạt cũng như tôi, đều là nô lệ của Nhân, cái lần tôi bị Nhân nhốt trói ở nhà vệ sinh đó, tôi có nghe tiếng Nhân bên ngoài huấn luyện 1 người khác, lần đó tôi hoang man vô cùng, chính Đạt là người đã vào toilét, kéo cái cuộn giấy vệ sinh gắn trên núm vú tôi, lần đó tôi bị bịt mắt nên không biết đó là Đạt, nhưng Đạt thì tất nhiên thấy rõ mặt tôi rồi, tôi nhớ như in lần đó, tôi đã hoãn sợ thế nào khi nghĩ tôi không phải nô lệ duy nhất của Nhân, nhưng cũng nhờ vậy mà lần này đi giúp dân vượt lũ, tôi đã gặp được Đạt, chính Đạt là người đã chủ động bắt chuyện với tôi. Đạt không yêu cầu gì từ tôi, chỉ như 1 sự đồng cảm của 2 tên nô lệ, Đạt lặng lẽ bên cạnh chăm sóc tôi, như người bạn tinh thần, 2 đứa slave với 2 con cu bị khóa.
Quả đúng như những gì Duy nói, sau sự việc thác loạn tối hôm đó, tuy nó nhiều người, nhưng sự việc không hề bị lộ ra ngoài, mọi thứ đều kín bưng, không ai biết tôi đã chịu những gì tối hôm đó, trừ những tên có mặt, nên hiện giờ tại đây, đối diện với đám lính mới này, tôi vẫn là người trung úy đáng kính, lời nói vẫn uy quyền và đầy sức nặng, dù cu bị khóa, tâm trí bị dày vò thế nào thì tại nơi đây tôi vẫn là tôi, vẫn có thể cùng những chàng trai đầy tinh khí này, cống hiến sức mình cho đất nước, cho nhân dân, như vậy là đủ. Có lẽ chỉ đêm mai thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không biết mấy anh cảnh sát bàn kế hoạch đến đầu rồi.
(Góc nhìn của Thiên)
Cũng đã gần ấy năm sống tại đây, bản thân cũng không biết quyết định này là đúng hay sai, dù biết việc tôi làm là vì nước vì dân nhưng còn tôi thì sao. Tôi đã làm gì cho bản thân mình, hằng ngày sống cùng với bọn ác nhân này, hàng ngày phải giả tạo, sống để trở thành 1 con người khác, giả dối với thiên hạ để hòa nhập cùng bọn ác, không biết bản thân tôi còn có thể quay trở lại như xưa, nực cười... Giờ tính tình tôi cũng cọc cằn hơn xưa rồi, không còn là chàng trai tươi trẻ ngày ấy, đứng chờ Duy ở nơi hành lang đầy nắng, đọc những dòng thư tình mà có lẽ cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ được nhận thêm lần nào nữa. Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh trăng thật sáng, ấm áp làm sao, không biết Duy giờ có đang như tôi, cùng nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp và nghĩ về những ngày tháng hồn nhiên ấy. Những bức thư mà Duy gởi, Duy mang hết những vất vã khổ sở gởi vào đó, những chuyện Duy trải qua thật kinh khủng, nhưng tôi lại chẳng giúp gì được cho Duy, chỉ lặng lẽ nhắn 1 dòng tin "tạm thời đừng liên lạc nữa", không biết lúc ấy Duy đã tuyệt vọng đến chừng nào, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Nhưng thật chất tôi không thể làm gì khác, lúc đó xung quanh tôi cũng toàn là hổ dữ, tên Đại úy Đại không phải dễ đối phó, thực chất hắn cũng đã có lòng sinh nghi, nhưng do chưa có bằng chứng nên chưa ngay lập tức bắn chết tôi thôi, hắn là người quá cẩn trọng, không dễ nắm bắt, mối quan hệ lại rộng, đến tính mạng tôi còn khó giữ, làm sao lo được cho Duy, tôi có thương Duy không, tôi nghĩ là có, nhưng tình thương đó lại đứng sau tình yêu đất nước, nhân dân. Hy vọng ngày mai thôi, mọi việc sẽ thành công, Duy sẽ được cứu, tôi chỉ mốn Duy sống thật tốt, được là chính mình từ ngày mai.
Ngày mai thôi !! Mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.
(Góc nhìn của Duy)
- Dạ, mời cậu uống nước - tôi bưng nước trà vào phòng họp, thằng chó Lâm nó đang bàn tính chuyện đại sự ngày mai cùng đám thuộc hạ, bọn chúng chả quan tâm tới tôi, tôi đứng nép ở đó, cố nhìn vào tấm bảng đồ phía trước, địa điểm vẫn như cũ, không có gì thay đổi, có lẽ kế hoạch của hắn vẫn vậy. Bổng nhiên tôi nhìn thấy 1 dấu chấm đỏ trên bảng đồ ở góc 12h, tôi chăm chăm nhìn vào nó, hình như nó cách khu tập kết của bọn chúng đâu đó tầm 2 cây số, nó được đánh dấu khá đặc biệt, trước giờ tôi chưa từng thấy, đang chú tâm nhìn thì 1 thằng trong số chúng di chuyển lùi về sau, đụng phải tôi, lực của hắn khá mạnh khiến khay nước đổ mẹ xuống đất, 1 ít nước nóng đổ trực tiếp vào tay tôi khiến tôi bỏng rát, chưa kịp để chúng phản ứng, tôi vội quỳ xuống xin lỗi rói rít rồi thu dọn đóng đồ rơi vải.
- Đụ mẹ, cút - Lâm trừng mắt ra lệnh, khiến tôi sợ hãi, cũng may hắn đang bận công chuyện nên không màn đến tôi, chứ không chắc tôi no đòn, tôi vội thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi lui ra sau, mặc kệ vết bổng trên tay vẫn còn đau rát, chạy lẹ ra ngoài rồi tính. Thằng khốn
Bầu trời hôm nay thật đẹp, sáng thật sự, đang ngẫn ngơ thì tôi nhìn thấy Tú, cậu ấy đang ngồi thẩn thờ ngoài sân, hôm nay khá đặc biệt, bọn lâu la đều bận việc nên chúng tôi được tự do, không phải phục vụ ai, con người này, sống trong hoàn cảnh này mà còn mộng mơ, mấy lần coi nó viết nhật ký, nó còn ngây ngô mơ mộng lắm, lấy vợ sớm chưa trải sự đời là bao mà bị hành ra nông nổi này, tính ra nó cũng như tôi, chân ướt chân ráo bước vào nơi này, ai có ngờ đây lại là địa ngục. Tú ơi, ít ra mày còn có vợ, tao đây nè, còn chưa có gì. Mà cũng không biết đó là niềm may mắn hay nổi bất hạnh của nó nữa, mấy chương đầu nhật ký còn thấy nó nhắc đến vợ, nhớ vợ này kia, nhưng dạo gần đây, nhật ký nó toàn cu với dái. Chẳng biết có còn làm chồng người ta nổi không, hay xuống làm chị em rồi. Cu dái thì bị khóa ngày này qua tháng nọ, trai thẳng mà bị hành riết thì cũng cong thôi, cong như con cu nó lúc này, lúc nào cũng bị ép cong vẹo cong vòng không còn thẳng lên được nữa. Nếu ở 1 nơi khác, 1 địa điểm khác, có khi tôi cũng thương Tú, không biết là thương hại hay tình yêu nhưng sống cùng nhau cũng lâu, cùng nhau chịu biết bao khổ sở, tự nhiên lại động lòng. Không hẳn là yêu, chỉ là thấy thương nó, nhìn nó chịu khổ mà thấy tội, có lần thấy nó khóc 1 mình mà tôi cũng thương tâm, cũng muốn òa khóc 1 trận thật đã, nhưng nước mắt đã cạn rồi, khóc không hẳn là yếu đuối, khóc chính là tuyệt vọng, nước mắt đàn ông đâu dễ rơi, nhưng đàn ông cũng không phải là sắt đá, cũng ngục ngã khi lý tưởng sụp đổ, có thể chịu được mấy chục cú đá vào cu, vào dái vẫn gắng gượng đứng lên, nhưng nó đã khóc cái ngày vợ nó đến thăm nó, nó bất lực hoàn toàn, nó là đàn ông nhưng cu dái không còn là của nó, nó không thể đụ vợ nó như ngày xưa được nữa, đêm đó nó đã khóc, buổi sáng bị thằng Lâm hành hạ bị đá cu, kiến cắn dái nó vẫn gan lỳ, gai gốc, nhưng tối đến nó lại khóc như 1 đứa trẻ, tuyệt vọng khi nghĩ nó đã không còn là người đàn ông bình thường được nữa. Bọn khốn đó, tôi muốn chúng phải trả giá, ngày mai thôi, mọi thứ phải kết thúc, nó phải kết thúc, tôi cũng không muốn sống thế này nữa. Tôi muốn thằng Lâm phải trả giá, dù có thể nào. Tình yêu tôi dành cho Thiên, có lẽ cũng đã chết qua từng ấy năm, giờ chỉ còn là sự hối tiếc, cậu ấy quá vô tâm. Con tim tôi có lẽ đã đặt sai chổ, cuộc đời có những lầm lỡ mãi mãi không thể cứu vãng, yêu sai người sẽ lỡ mất cả thanh xuân.
Tình yêu có thể là 1 liều thuốc tinh thần chữa lành mọi vết thương, nhưng nó cũng có thể là 1 liều độc dược, giết chết bạn từng chút từng chút một.
Con giun xéo lắm cùng quằn. Xin lỗi cu tôi quằn rồi, hết nứng nổi rồi, nghĩ tới Thiên giờ cu hết cương nổi, tôi đã không còn là Duy cả ngày xưa, lặng lẽ chạy theo sau Thiên chỉ mong nhận được sự chú ý từ cậu ấy, giờ tôi muốn bước đi theo cách của mình. Tôi muốn trả thù.
Ngày mai không chỉ là ngày mới, ngày mai còn là tương lai mới, 1 con người mới sẽ được sinh ra 1 lần nữa.
------- Hết phần 1 chương cuối --------- Chương cuối dài nên chia ra thành các chương nhỏ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro