Chương 8: Good Boy -phần 1
Sáng sớm tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu Tuấn, dễ thương gì đâu. Gương mặt non tơ, thân hình săn chắc trong quá hấp dẫn, cả đêm qua bị Nhân khống chế, đến giờ cu vẫn còn ê ẩm, thức dậy thật sớm, đánh thức cậu Tuấn dậy, chuẩn bị sẳn sàng, quân phục gọn gàng. Lại như mọi hôm, ra sân tập hợp, quân số đã đủ thì 1 2 3 cùng nhảy, cùng chạy những bài thể dục cơ bản hằng ngày thôi. Sau khi tập thể dục xong, các chiến sỹ về thu xếp nội vụ, ăn sáng và ra thao trường, ở đó thì có giáo viên khác tiếp nhận. Tôi lại trở về phòng làm việc thực hiện 1 số công việc giấy tờ, con cu tôi vẫn còn ê ẩm nhưng không quá khó chịu, cái khó chịu ở đây là cơn mắc đái, từ qua nay tôi không dám uống nước, tránh để cơn mắc đái đến sớm, nhưng dù không uống nước thì đi đái vẫn phải đi, mắc thì vẫn mắc nhưng nô lệ như tôi mắc là 1 chuyện, còn có được đái hay không lại là chuyện khác. Tầm 9h thì cửa đơn vị mở, đón cậu Nhân trở về. Vừa về đến nơi, cậu Nhân đã trực tiếp đi về phòng và ngủ, lúc cậu Nhân đi về, có đi ngang qua phòng tôi, cười điệu cười nham nhở, rồi quay mặt đi luôn, chẳng nói gì. Tôi cũng không có dịp xin cậu đi đái, để cậu ngủ xíu rồi tính. Mà nín lâu quá đến chảy cả mồ hôi hột, cu thì không cương lên nổi rồi, bị ép dẹp trong cái khóa, nhưng mà cơn đau từ bụng đái thì rất khó chịu, óc ách cả buổi. Cũng may là hôm nay không phải ra huấn luyện, chỉ ngồi ở phòng chịu đựng, chứ đi vòng vòng còn chết nữa. Đến tầm 15 giờ chiều, đang lúc ngồi làm hồ sơ tuyển quân thì bổng nhiên 1 luồng điện giật qua cu tôi khiến tôi đau điếng, vội với lấy cái điện thoại trả lời tin nhắn cậu
- Dạ con nghe thưa cậu - tôi nhắn
- Nhớ mày quá thôi, chuyện tao bảo m sao rồi, có nói thằng Tuấn chưa, tối nay 9h gặp tao. - cậu Nhắn
- Dạ vâng, con kể hết cậu Tuấn nghe rồi, còn cậu có làm theo không thì con không chắc ạ - nói vậy thôi chứ tôi còn mong tối nay Tuấn không đến.
- Nhớ mày ghê, tôi hẹn mày 9h, không hành mày đủ không ngủ ngon hehe :v - hehee cái con cặc, đồ ác quỷ. Nhưng chửi thì chửi vậy thôi, chứ chủ nhân ở đây thì phận nô lệ vẫn phải 1 dạ, 2 vâng, không dám cải lời, ví dụ như giờ muốn đi đái phải được sự cho phép của cậu
- Cậu ơi. Cho con đái được không, qua nay.... Con chịu không nổi nữa rồi - tôi nhắn
- Nô lệ ai cho mày cái quyền xin sỏ đó, chìu riết hư hả chó - cậu nhắn
- Con xin cậu mà, rồi cậu làm gì con cũng được, con nguyện chịu phạt vì lỗi này, nhưng xin cậu đó, con chịu không nổi - tôi van nài
- Mới có nhiêu đó mà đã không chịu nổi, càng ngày càng ỏng ẹo, được rồi. Cho phép mày đi đái đó, tối nay gặp tao xử sao.
Chuyện tối thì để tối tính, chứ giờ tôi mụ mị cả người vì cơn mắc đái, cứ đái ra đi rồi tính sau. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng đêm định mệnh ấy cũng đến.
Sau khi kiểm tra bình sỹ đã đi ngủ theo điều lệnh ở đơn vị, tôi quay trở lại phòng, cởi bỏ hết trang phục ngành, mặc mỏi cái quần đùi, khóa cu cũng tự động bật ra, tin nhắn cậu Nhân truyền tới dặn tôi cởi khóa ra rồi đi tới gặp cậu, tôi tháo nhẹ khóa cu, tránh làm tổn thương thêm con cu tội nghiệp rồi đi qua phòng cậu Nhân. Phòng cậu cách phòng tôi 1 đoạn, phòng cậu ở dãy C, tầng 2 khá khuất, bình thường cũng không có ai ghé đến đó. Nói chung trong quân đội, phòng ai náy ở, chứ không có chuyện đi lung tung nhiều chuyện. Bước vào phòng thì đã thấy cậu Nhân ngồi chiểm chệ trên ghế, bộ ghế tiếp khách của cậu, để ở giữa phòng, trong khá đẹp, dáng cười cậu Nhân thuộc dạng mình dây, da trắng trẽo, còn trai gì trắng thấy ớn, cao mảnh, dù tập luyện nhiều nhưng cơ thể chỉ săn chắc lên chứ bề ngoài nhìn vô thấy hơi ốm, chắc do khung xương.
- Còn không cởi đồ ra, bò lại đây thằng chó - cậu ra lệnh
Tôi vội cởi bỏ chiếc quần đùi trên người, cở thể hoàn toàn trần trụi bò vào phòng, quỳ thẳng người, 2 tay chấp sau đầu, đó là tư thế đợi lệnh khi tiếp ở với cậu Nhân.
- Thằng Tuấn đâu, sao không kêu nó qua đây. - cậu hỏi
- Dạ, chắc cậu Tuấn không qua đâu ạ, cậu Tuấn không muốn dính díu đến mấy cái chuyện này - tôi nói xạo.
- Đưa điện thoại mày đây - cậu Nhân yêu cầu
Vừa cầm điện thoại trên tay, cậu Nhân ngay lập tức đã vào cu tôi liền mấy phát khiến tôi đau điếng, khiến tôi cuối gập người xuống, cơn đau từ dái truyền lên tới não, đau thấu trời
- Quỳ thẳng lên, ai cho mày phá bỏ tư thế - cậu Nhân đe dọa, khiến tôi phải quỳ lên, tiếp nhận thêm mấy cú đá từ cậu
Đá xong, thì đoạn videos cậu quay cũng đủ, cậu nhắn tin gởi đoạn videos đó cho cậu Tuấn, với dòng tin nhắn: Đến gặp tao ngay, không thì con chó của mày hôm nay nát dái
Cậu Nhân đưa đoạn tin nhắn đó cho tôi xem, khiến tôi tá hỏa, sao cậu lại làm vậy. Lúc tôi đang lơ ngơ nhìn dòng tin nhắn thì cậu liền quẳng cái điện thoại lên sofa quay qua hỏi tôi
- Mày đoán xem nó tới không. Tao nghỉ nó sẽ tới. kkkk
- Không.. cậu ấy sẽ không tới đâu... - tôi lắc đầu, lảm nhảm 1 mình.
- Thôi nhiều lơi quá, lâu rồi không dạy dỗ mày, thấy mày mập ra rồi đó, nô lệ mà xấu quá ai thèm chơi, lại kia hít xa cho tao, hít 50 cái đi.
Tôi đứng dậy, đi lại cây xa ở ngay cửa, loại xà đơn gắn trong nhà để tập thể dục thể thao, vừa nhảy lên chụp xà thì cậu Nhân bắt dừng lại, cả cơ thể tôi treo lơ lửng trên cao.
- Đâu có dễ vậy, đợi t 1 xíu. - nói rồi cậu lấy 1 cái vòng có khóa, chiếc vòng khá nhỏ, có mấy cọng dây lòng thòng ở dưới không biết để làm gì, mà cần gì thắc mắc, đeo lên là biết liền, cậu Nhân đeo cái vòng vào dái tôi, cái vòng thít thật chặc vào dái, không không có gì là khó chịu, chỉ hơi bức rức 1 xíu ở dái thôi, nhìn như cái còng dái vậy thôi. Ai mà có dè, nó đâu đơn giản vậy, từ trong tủ, cậu Nhân móc ra cục tạ nhỏ 5kg treo vào sợi dây bên dưới khiến cho 2 hòn dái tôi là thứ duy nhất neo đậu trọng lượng tạ 5kg. Thốn quá tôi vội buông tay, thả người xuống đất.
- Ai cho mày đi xuống, nhảy lên hít cho đủ 50 cái mau - cậu Nhân ra lệnh
- Đau lắm cậu ơi, cởi nó ra đi, con hít 100 cái cũng được... - tôi van nài
- Đụ mẹ, trả treo hả. Hư hả mày, đứng lên cho tao. - tôi nghe lời cậu Nhân đứng dậy, từ trong ba lô cậu lấy ra 1 cái vòng nữa, đeo vào cổ tôi.
- Nhảy lên, hít xà mau - cậu ra lệnh
- Dạ.. con xin... Ah ~~~ - một dòng điện ngay lập tức kích vào ngay cổ tôi, thì ra là từ cái vòng cổ, cái vòng này có tính năng kích điện, khiến tôi lăn quay dưới đất, bộ kích điện dần được tăng lên mức 2, điện ngày càng mạnh hơn, khiến tôi đau đơn, muốn gở ra, nhưng chạm tay vào thì đến tay tôi cũng bị kích điện theo, vòng cổ đã bị khóa lại từ phía sau, 1 ổ khóa ở đó, nếu không có khóa, không thể mở được, chịu thua, đau quá, đừng mà, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ
- Xin cậu, con làm.. con làm mà.. đau quá cậu ơi... - dòng điện ngừng lại
Tôi cố gắng ngồi dậy, gắng gượng nhảy lên xà, cục tạ 5kg tung tẩy phía dưới, khiến phần hạ bộ tôi đau nhói. Bạn đã thử cốt dái bao giờ chưa, chắc chưa chứ gì, có thằng nào ngu làm vậy đâu, sao không thử 1 lần đi, để hiểu được cảm giác của tôi lúc này, nhiều khi con trai nên tự rèn luyện cột cu cột dái, treo chai nước nữa lít vào dái xem sao, không biết khi nào trở thành nô lệ của người ta đâu, nên tập dần tránh bở ngở. 2 hòn dái đáng thương bị kéo căng ra, da bìu căng bóng, cu tôi không thuộc loại quá to, cũng tạm tầm 15 cm, nhưng bìu dái khá to, 2 trứng dái đen xì, hơi xệ do hồi trẻ ít mặc sịp mà đi bộ đội hành quân nhiều, ấy vậy mà càng xệ càng dễ hành, càng dễ buộc dây thít dái, đã xệ rồi còn bị kéo căng ra, trong càng thêm dài, con cu lủng lẳng còn không dài bằng hòn dái, cặc thì tối ngày bị khóa ép cho nhỏ lại, càng nhỏ càng tốt. Cậu Nhân nói rồi, sẽ thường xuyên thay khóa cho tôi, để ép cặc tôi nhỏ nhất có thể, cậu nói slave cu dái to để làm gì, giờ thì tới trứng dái, kiểu này chắc trứng dái tôi có ngày xệ tới háng, dái dài cặc nhỏ. Chắc cậu Nhân thích vậy, nhưng ép cu thì còn dễ, cứ ráng nhẫn xíu, chật chội xíu là được, nhưng kéo dái thì đau thấu trời.
- 1 - con cảm ơn cậu đã rèn luyện thể lực cho con
- 2 .. con cảm ơn cậu luôn đồng hành cùng con giúp con hoàn thiện
- 3 con đội ơn cậu
- 4 con là chó ngoan của cậu
- 5 là cho ngoan sẽ luôn nghe lời cậu
Cậu chủ đã chịu khó bỏ thời gian huấn luyện thì bản thân phải biết ơn vì điều đó chứ, cứ mỗi cái hít xà là phải cảm ơn cậu đã dạy mình, chứ cơ thể chó này có gì để cho cậu, chỉ có thể phục vụ từng phút, cảm ơn cậu rối rít, đó là bổn phận. Để tránh chó ngu dần đều vì tối ngày chỉ nghĩ tới đụ thì phải bắt chó hoạt động não nhiều vào, cảm ơn cũng phải hay như làm thơ, văn thơ lai láng hạn chế trùng lặp mới là chó ngoan
Cốc cốc cốc. Nam có ở đó không
Là tiếng của cậu Tuấn, cậu Tuấn tới đây sao. Cậu Nhân nở 1 nụ cười nham hiểm, rồi quay qua tôi nói
- Mày thấy chưa, tao đã đúng, tiếp tục hít đi - sau đó cậu Nhân mở cửa cho Tuấn
- Ngồi đi Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro