Chương 5: Thay đổi thái độ
(gốc nhìn Nam)
Đối với Tuấn, đối với Nhân, đối với tôi. Mối quan hệ này khiến tôi cảm thấy rối bời, ngày trước dưới sự không chế của Nhân, chẳng có ngày nào tôi sống yên, Nhân thuộc loại bạo dâm nặng, những trò hành hạ của Nhân đều khiến tôi phát sợ, Nhân vô tình, chỉ nghĩ đến bản thân, đối với tôi Nhân là nổi sợ, là con quái vật mà tôi không thể nào thoát ra được. Nhưng Tuấn lại khác, Tuấn có dâm không, có chứ, nhưng không ác như Nhân. Tuấn thường quan tâm đến cảm xúc của tôi, có lần tập huấn mệt khiến tôi phát bệnh, Tuấn là người chăm sóc cho tôi, Tuấn lau người cho tôi, hạ nhiệt giúp tôi, xuống y tế lấy thuốc cho tôi. Nếu Tuấn rơi vào tay Nhân, có khi nào sẽ bị Nhân hành cho ra bả như lúc hành tôi không, tôi không dám tưởng tượng.
- Nghĩ gì mà đâm chiêu vậy. - Tuấn hỏi
Tôi vội lắc đầu, vùi đầu vào người Tuấn, hôm nay tập huấn nhiều, về tới phòng là kiệt sức, Tuấn cũng vậy, đúng là lính mới, chưa quen với điều kiện sống của quân đội, hôm nay nhìn cậu Tuấn có vẻ mệt mỏi, cậu than đau cơ do vận động nhiều. Vừa về đến phòng, cậu Tuấn nằm bệch lên giường, thế là tôi lại đấm bóp cho cậu, để cậu đở mỏi, đấm xong thì xuống sàn nằm ngủ, vẫn phải cởi đồ 100% khi ở cùng cậu, tôi cũng mệt lắm rồi, đâu phải sức trâu bò, nằm loay hoay vì trời lạnh, mệt mỏi không thể ngủ được. Thì cậu Tuấn gọi tôi dậy, kêu tôi lên giường ngủ cùng cậu. Chút ngọt ngào, chút rung động, chỉ khi da thịt chạm da thịt bạn mới thật sự biết được sự gần gủi và gắn kết nó mạnh đến thế nào, cậu ở trần mặc mỏi cái quần đùi, cậu vén mềnh lên, kêu tôi chui vào. Nằm kế bên cậu, trời bên ngoài sương giá phủ đầy, hôm nay tôi hạnh phúc.
- Hôm nay, mệt thật - cậu cảm thán
- Dạ vâng, đang trong quá trình huấn luyện nâng cao mà cậu - tôi trả lời
Tay cậu khẻ chạm vào con cu tội nghiệp của tôi, trời lạnh khiến nó săn lại, cậu vút nhẹ theo chiều vòng tròn trên bọng đái tôi, hỏi nhỏ
- Bao lâu rồi, chưa ra
- Dạ, cũng 3 tuần rồi ạ - tôi trả lời
- Khó chịu sao - cậu hỏi khi thấy tôi cựa quậy liên hồi trong chăn
- Dạ không ạ, chỉ hơi nhói thôi ạ - con cu tôi đang cương lên cứng ngắc bên trong khóa, cũng lâu rồi, chưa được xuất tình. Phong cách huấn luyện của cậu Tuấn và cậu Nhân khác nhau, cậu Tuấn rất hạn chế tôi xuất tinh nhưng huấn luyện nhẹ nhàng hơn, cậu Nhân cho tôi xuất thường xuyên hơn nhưng lần nào tôi cũng lãnh đủ hậu quả.
- Cởi ra đi - nói rồi cậu Tuấn đưa chìa khóa cho tôi. Tôi vội nhận lấy chìa khóa, cởi khóa cu ra, để lên bàng, rồi trả lại chìa khóa cho cậu chủ, nằm im, không dám đụng vào cu, con cu tôi bật lên mạnh mẽ, vương thẳng, đội lên như cái lều dưới mềnh.
- Chưa gì mà cương cứng ngắc rồi sao - cậu hỏi, nụ cười nhẹ phớt qua trên gương mặt đẹp trai của cậu, tôi không nói gì, đỏ mặt vùi đầu vào nách cậu
Cậu vuốt ve khắp người tôi hỏi nhỏ - sao cơ thể con nhiều vết thương vậy, giống bị roi quất vào. Có cả thẹo này
Tôi hơi sợ hãi, quá khứ hiện về từ những trận đòn roi của Nhân, những lần Nhân phát tiết trên người tôi, cậu Tuấn dùng ngón tay, miết trên những lằn roi hằn trên cơ thể nay đã thành vết sẹo khiến tôi rùng mình.
- Dạ do huấn luyện thôi ạ - tôi không nói rõ huấn luyện gì chỉ cố nói cho qua
- Giống bị đánh hơn thì có, còn đây nữa - cậu lướt xuống vùng bẹn của tôi, sờ sờ vào vết bỏng ngay cu tôi rồi hỏi - sao có vết bỏng ở đây này.
Lại những ký ức kinh hoàng ùa về, có lần lông cu mọc dài chính cậu Nhân đã bắt tôi tự đốt long cu của mình cho cậu coi, đốt đến phỏng cả 1 vùng cậu Nhân mới tha.
- Dạ do huấn luyện ạ - tôi lại nói dối, cố không nhìn vào mắt cậu
- Đừng tự làm đau mình nha, hãy biết trân trọng bản thân - cậu nói. Rồi đưa tay ôm tôi, ngủ.
Tôi như rơi từ nơi cao xuống dưới đáy vực, lòng tôi nặng trĩu, chưa ai nói với tôi như vậy, những năm tháng còn trẻ, tôi luôn có gắng hết sức mình, rèn luyện để có được như ngày hôm nay, nhiều đêm không ăn không ngủ, giờ người ta nghĩ ngơi thì tôi lấy bài ra học, chạy bộ, hít xà. Cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, rồi khi gặp Nhân, bị Nhân không chế, tôi cũng chưa từng nghĩ đến bản thân muốn gì, chỉ sợ hãi, chỉ lo lắng, ảnh hưởng đến quá trình thăng tiến của bản thân mà im lặng, hắn muốn làm gì làm, để tôi học là được. Có bao giờ tôi nghĩ cho mình chưa. Tôi cố gắng vươn lên trong công tác chẳng qua muốn để gia đình tự hào, tôi có muốn vào môi trường quân đội này không. Nếu được chọn, tôi sẽ làm gì. Đã lâu rồi, tôi không tự hỏi bản thân mình rằng mình thực sự muốn gì. Gia đình tôi có truyền thống quân đội, ba mẹ tôi muốn tôi trở thành người có địa vị trong quân đội, ở gia đình tôi nghe lời ba mẹ, ở đơn vị tôi nghe lời cấp trên, ở trong phòng riêng tôi nghe lời Nhân, vậy còn tôi thì sao, chuyện gì mới là chuyện tôi muốn làm. Mỗi người chỉ có 1 cuộc sống, nhưng thế gian này có biết bao người vì tư tưởng của những người xung quanh mà bắt ép mình làm theo ý của họ. Bao nhiêu người tự mình thoát ra khỏi cái nhìn, cái soi xét của xã hội mà sống cho mình. Bao nhiêu người ?
P.s: Dạo này bị mất cảm hứng sáng tác, nên tạm dừng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro