Chương 27: Bồ câu
- Chách
- Ah!!!~~~~ - từng nhát roi đánh trực tiếp vào người tôi
- Chách ..Chách ..... treo nó lên - Lâm ra lệnh
- Tôi muốn gặp người đó bàn 1 số chuyện - Nhân
- Được thôi, để tôi cho người dẫn cậu đi - Lâm
- Oke. Thằng này giao cho cậu. Mai tớ quay lại rước, cứ mạnh tay. Hình như nó đang nghi ngờ chúng ta. Coi chừng nó - Nhân
- Oke, yên tâm. Mày cứ lo chuyện của mày đi, lời nó nói giờ ai mà tin. Tao còn giữ 1 đóng clip khổ dâm của nó nè. Mày nghĩ có đứa tin lời thằng khổ dâm hả - Lâm cười đắc ý
- Tụi bây canh chừng nó cho tao, không cho nó uống nước. - nói rồi Lâm đi vào trong nghĩ ngơi, Nhân thì được 2 tên tùy tùng dẫn đi công chuyện, tôi thì bị tụi nó treo cao lên giá, 2 chân không chạm đất,cả người căng cơ, vô cùng đau đớn, giữa cái nắng oi ả như đổ lửa, cơ thể lại bị trói căng, mồ hôi chảy không ngừng. Phút chóc lại có người tiến đến, chỉnh chỉnh hòn dái tôi cho vào vòng, bên dưới là những chiếc tạ lớn nhỏ, kéo căng dái xuống. Đau dái, đau cơ, đau cu, tôi muốn liệm đi vì mệt, nhưng cơn đau cứ hết lần này đến lần khác đánh thức tôi dậy. Những trò tra tấn của Lâm quả thật luôn làm tôi khiếp sợ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đôi môi thì hoàn toàn khô khóc do thiếu nước, da thịt bầm dập đến chảy máu. Nhưng tôi phải cố gắng, phải gắng gượng đến cùng, Thiên đã hứa với tôi, chỉ cần xong vụ này, cậu ấy sẽ nhờ cấp trên thả tự do cho tôi, để tôi được về nhà, được sống lại cuộc đời khác, tôi không muốn tiếp tục theo đuổi ngành nghề này nữa
- Uống miếng nước đi - Duy tiến đến đưa 1 ngụm nước vào miệng tôi, tôi ngay lập tức uống như chó, uống thật nhanh cho đã cơn khác
- Không sợ bị Lâm phạt sao - tôi hỏi
- Không sao. Cứ kệ tôi. - Nói rồi Duy xoay người hất cốc nước đi, quăng luôn cái ly như muốn phi tan chứng cứ.
Hiện tại chỉ có tôi và Duy ở đây, có vẻ cậu ấy được sai đi canh gác, đây là cơ hội
- Thiên... hắn nói xin lỗi cậu - tôi nói
Duy xoay người nhìn tôi, ánh mắt có vẻ bất ngờ
- Cậu biết Thiên - Duy hỏi
- Cậu có phiền không, giúp tôi 1 tay, Thiên có gởi cái này cho cậu - tôi nói rồi ra hiệu cho Duy
Duy tiến ra phía sau tôi, nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, bàn tay Duy từ từ di chuyển, đút sâu vào hậu môn của tôi, tôi biết thế nào đến đây cũng sẽ bị lột truồng chịu phạt, quần áo bị tịch thu hết thì biết giấu bí mật vào đâu thế nên tôi đã đề xuất Thiên giấu nó vào hậu môn mình, dù có đau đớn, dù nhiều lần tôi muốn buông xuôi, tôi vẫn cố gắng gòng cơ đít, thít cơ mông để cuộn giấy được an toàn. Cuộn giấy đã được Thiên tỉ mỉ bỏ vào 1 lọ thủy tinh nhỏ, rồi lại được Thiên cẩn thận nhét vào đít tôi. Thật quá quắc, 2 người này yêu nhau mà sao cứ thích chọt tay vào đít tôi thế không biết. Thế đó, cảnh tượng nhục nhã, dâm dục, cơ thể đau đớn chưa nguôi, vậy mà vừa bị Duy đút tay vào đít con cu chết tiệc của tôi lại cương cứng, vương thẳng ngạo nghể, rỉ cả nước nhờn. Thấy hành động lạ của tôi, Duy ngay lập tức nhìn vào cu tôi, khiến tôi ngại muốn chết
- Xin lỗi - tôi buộc miệng xin lỗi chỉ vì cu cương vô cớ.
Duy không nói gì ngay lập tức lấy mẫu giấy ra. Đoạn giấy nhỏ được cuộn tròn bỏ vào ống thuỷ tinh dài. Nói chung không quá lớn. Nhét vào cũng không có cảm giác gì chỉ là phải cố sức giữ lại trong đó không để nó rơi ra thì có hơi mệt.
- Thiên có nói gì nữa không - Duy hỏi
- Cậu ấy xin lỗi vì đã bỏ cậu ở đây một mình. Cậu ấy biết nhiệm vụ này khó khăn. Lý ra cậu ấy không nên lôi cậu vào. Nhưng xin cậu hãy cố gắng - tôi thuật lại cho Duy nghe, cơ thể vẫn đau nhức không thôi
Phút trầm ngâm của Duy khiến không gian quanh đây chợt yên tĩnh. Cậu ta lén mở mẫu giấy ra đọc thật nhanh. Sau đó ngay lập tức huỷ bỏ nó. Kế đó cậu ta lại lấy 1 mẫu giấy trong người, ghi ghi gì đó. Nhét lại vào ống thuỷ tinh.
- Cậu ta vẫn vậy, vẫn quá cứng nhắc, quá yêu công việc này. Có lẽ từ đầu tôi cũng đã sai - Duy nói.
Chúng tôi cứ thế yên lặng không nói lời nào. Duy ngồi đó, lặng nhìn ra xa, không chút cảm xúc. Giác quan tôi bắt đầu dần biến mất, cơ thể tê dại vì bị treo người quá lâu. Cứ thế miên mang, miên mang
- Tôi có nghe nói cậu bị đem hiếp tập thể ở chổ đó. - Duy nhìn tôi
Tôi thắc mắc sao Duy lại biết điều này, Duy giơ giơ cái lọ thuỷ tinh lên cao, điều đó khiến tôi hiểu ra mọi việc, là Thiên nói
- Cậu yên tâm đi, Thiên sẽ có cách cứu cậu. Tụi dự buổi tiệc đó tầm 20 đứa chứ gì. Toàn con cháu lãnh đạo, con ông cháu cha không thôi. Chúng sẽ không dám để lộ sự tình hôm đó ra. Còn lũ còn lại là tai sai, mấy tên vặt vãnh ko gì đáng ngại. Chỉ cần làm tốt cậu sẽ tự do, Thiên sẽ giúp cậu xóa hết dấu vết để câu sống cuộc đời mới- Duy nói, điều đó tiếp thêm cho tôi hy vọng để sống tiếp.
Giờ tôi mới hiểu tại sao buổi tiệc hôm đó lại có nhiều người đến vậy, lý ra dù có muốn hành hạ tôi, thì tốt nhất phải bí mật 1 xíu, sao lại công khai làm nhục, ra là chúng toàn lũ quan to, sếp lớn, tôi hiểu rồi, bọn sếp lớn dùng con của mình để tạo mối quan hệ, muốn nhúng tay vào thương vụ này, vậy tại sao lại có mặt Tuấn ở đó nhỉ, Tuấn không hề có mối quan hệ đặc biệt nào, hồ sơ lý lịch của Tuấn tôi nắm rõ, có lẽ, phần nhiều lý do Tuấn được vào đó là do Nhân. Nhân thích Tuấn mà, có lẽ hắn muốn dùng cách này để bẫy Tuấn.
Tối hôm đó, bọn chúng ăn uống tiệc tùng, riêng tôi thì bị cho vào củi chó ngủ, tất nhiên sau khi bị đánh đập đủ đường, cơ thể tôi giờ đã hằn rất nhiều thương tích. Tôi chỉ muốn thiếp đi, bất ngờ Duy tiến lại gần tôi, ngó trái ngó phải rồi ra hiệu cho tôi quay đít lại, nhét cái ống thuỷ tinh lại đít tôi.
- Gởi cho Thiên - Duy nói
Sáng ngày hôm sau, Nhân quay trở lại đón tôi về đơn vị. Gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi, cố gắng không để chúng chú ý đít tôi có vật thể lạ, Duy cũng hỗ trợ, nhanh chóng đưa tôi lên xe để không ai để ý, tôi tiến lên xe theo Nhân về đơn vị. Mấy ngày sau đó, tôi bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình, không phải chúng thương không hạnh hạ tôi nữa, mà là giờ nhìn tôi không ra hình người nữa, toàn thân chỉ toàn là vết thương, chúng giam lỏng tôi để giấu tôi với thế giới, ngày ngày có người sẽ đem cơm đến nhưng tất nhiên là để ăn cho khỏi chết chứ không phải ăn ngon, thỉnh thoảng chỉ phải bú cu vài thằng để giải toả cơn nứng của chúng. Bức thư Duy gởi, tôi đã trao nó cho Thiên, nói chung vừa vào tới đơn vị là Thiên lôi tôi ra khu riêng tư để lấy lá thư rồi, với lý do dạy dỗ tôi thêm thì Thiên - người có quyền lực thứ 2 ở đây sau sếp Đại, ai dám cản. Có điều từ bửa đó đến nay cũng không thấy Thiên ghé đến.
Rồi bổng 1 ngày Thiên mở cửa phòng tôi, đi theo đó là Nhân. Không biết chúng tính làm gì nhưng tôi đã thôi phản kháng, nói đúng hơn là mặc kệ, chứ có làm được gì đâu, cả 2 người đều nắm đằng chui, người thì mang đến cho tôi đau khổ, không làm theo thì bị hành, người thì cho tôi hy vọng, dù hy vọng đó chẳng biết đi về đâu
- Mai sẽ có 1 nhóm đi công tác, giúp bà con vùng núi khắc phục hậu quả mưa bão. Sếp Đại nói mày hổm nay quá vô dụng, nhiệm vụ không hoàn thành, ở đây ăn với ngủ thôi, nên kêu mày mai dẫn lính đi - Nhân nói
- Mà liệu hồn, tao có cho người theo sau mày để quan sát, liệu mà làm cho tốt nhiệm vụ, thứ chó như mày đi giúp bà con còn có ích cho đời hơn chứ ở đây làm gì - Thiên
Nói rồi, cứ thế cả 2 thằng người đầu người cuối, dọng cu vào 2 lỗ trên người tôi, giờ tôi không khác gì 1 món đồ chơi tình dục, chỉ khác là món đồ chơi này có cảm xúc, biết rên khi sướng, biết la khi bị bóp cu, bóp dái. Sướng hơn nhiều so với món đồ chơi vô tri. Thúc đi, thúc cho sâu vào, cái miệng xinh xẻo nè, thúc cho sâu đến cuốn họng, nước miếng chảy ra ròng ròng càng tốt, sẽ là chất bôi trơn tốt nhất phục vụ chủ, tốt nhất là thúc đến nôn ọe ra, rồi lại bắt há miệng thúc cu vào tiếp, đít nè, cái đoá hoa cúc chúm chím, cần lắm 1 con cu thúc vào, hoa cúc nở hoa như cuộc đời bước sang trang mới, thúc vào thật sâu, thật khít, để cảm nhận từng sớ cơ trong lỗ đít ôm trọn con cu, liên tục co bóp như lỗ lồn, thít chặc, chăm sóc cho cu chủ, nếu thiếu trơn thì nhổ đại miếng nước bọt là xong, khỏi mắc công dùng gel bôi trơn, người đau là đứa nằm dưới chứ có phải mình đâu mà sợ.
Bú đụ thỏa thích rồi, thì bắt slave quỳ gối dậy, mút cu, liếm từ lỗ sáo đến góc cu, liếm từ trứng trái qua trứng phải cho sạch sẽ rồi vách cu rời khỏi chổ này, không 1 đồng bạc, không 1 lời hỏi hang khen thưởng, phủi đích đi như vừa chơi 1 thứ đồ vô tri.
Sau khi Nhân đi ra khỏi phòng, tôi tiếp tục nhiệm vụ làm sạch cu cho Thiên.
- Người đi theo cậu là người của tôi, tuần sau chúng sẽ thực hiện giao dịch hàng cấm.- Thiên
Cu Thiên vẫn để trên miệng tôi, để được tôi chăm sóc, vuốt ve, con cu tuy đã xìu nhưng vẫn trông vô cùng khủng, hèn chi Duy nó mê mệt con cu này mà chịu khổ ở nơi rừng sâu nước độc.
- Người của tôi sẽ đi tình báo cho cấp trên, ngày hôm đó cậu hỗ trợ các chiến sỹ dẫn đường bọc hậu kẻ địch. Kế hoạch người đó sẽ nói cụ thể, làm xong tôi tự có sắp xếp cho cậu - Thiên
Tôi nháy mắt ra hiệu đồng ý. Thế là Thiên cũng bỏ đi. Heizz... Ít ra tôi có 1 tuần trốn thoát khỏi nơi đây
--- Hết chương !!
Cùng chờ đón chương cuối nhé. Số phận của Nam sẽ đi về đâu
Những kẻ xấu như Sếp Đại, Lâm, Nhân có bị trừng trị thích đáng
Duy và Thiên liệu có thể về với nhau
Tú - người bạn nô lệ của Duy, có bị liên lụy đến âm mưu này.
Chương cuối đại kết cục sẽ đến với các bạn thời gian sớm
Đừng quên Series 3 của bộ truyện Bác sĩ nô lệ sẽ là phần viết tiếp của bộ này nhé, kết của bộ này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bộ kia đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro