Chương 15: Nhân
- Buông... buông nó ra... lũ khốn !! - Tôi vùng vẫy giữa vòng tay của 2 tên khốn nạn đang vây lấy tối, cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi không thể chịu nổi.
- Cứu.. cứu em anh ơi - ai, ai đó cứu nó đi.. giúp nó đi, giúp chúng tôi với, ông trời ơi, có ai không, cứu con đi.
Hai tên thanh niên vây lấy tôi, ngăn tôi tiến về phía trước, ở phía đó, 4 thằng con trai đang lột vây quanh 1 thằng nhóc, lột đồ nó ra, thô bạo đánh nó không thương tiếc, nước mắt nó chảy thành dòng, cố gắng kháng cự, cho đến khi xụi lơ, hoàn toàn bỏ cuộc, miệng vẫn còn lấp bấp "anh hai, cứu em". Bọn khốn đó hành hạ em tôi chán chê, rồi thi nhau cưỡng bức nó, từng thằng, từng thằng một, chúng thô bạo đúc cả cây hàng vào người em tôi, đứa trước đứa sau, nắc đến khi thẳng nhỏ ngã quỵ, ngất đi vì đau đớn, tao nhớ, tao nhớ hết mặt tụi bây rồi. Lũ khốn kiếp.
Tôi ùa tới, ôm em tôi vào lòng sau khi lũ khốn đó đã hành hạ xong xuôi, chúng bỏ đi để lại 1 bãi chiến trường, dấu vết bạo hành, tinh dịch vương vãi, chỉ còn tôi và đứa em trai đáng thương của tôi. Tôi đưa em ấy về nhà, chăm sóc vết thương cho em, tối đó chúng tôi vẫn như cũ, ngủ chung nhau, lo cho em ấy bị sốt
- Anh hai, yêu 1 người có phải là sai không - em ấy hỏi
- Không, tất nhiên là không rồi - tôi cố giải thích
- Hay sai ở chổ người em yêu lại là 1 thằng con trai, có phải ngay từ đầu người sai là em - đứa em đáng thương của tôi, sao em lại nghĩ như vậy chứ
- Không, em không sai, người sai là thằng đó, ngàn vạn lần nó không nên vì biết em yêu con trai mà rũ đồng bọn hãm hại em, làm nhục em như thế - tại nó, tại nó hết
- Không phải đâu.. không phải đâu, nếu thế giới này tốt với những người như em một chút, có lẽ hắn đã không hành động như vậy... hắn chỉ làm đúng theo cái cách mà mọi người xung quanh nhìn nhận về em thôi .........
- Đừng nói vậy mà, em còn có anh đây - tôi cố gắng an ủi em ấy, ôm em vào lòng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi không thể ngờ được là đêm đó lại là đêm cuối cùng chúng tôi còn có thể cùng nhau tâm sự nói chuyện thâu đêm, phải rồi, thế giới này thật tàn độc, khi đoạn clip kia bị phát tán lên mạng xã hội, khi mọi người bắt đầu nhận ra rằng em tôi là đồng tính, tất cả như cùng lúc chống lại em ấy, người mình yêu thương nhất lại đi tìm đồng bọn hiếp dâm mình, bạn bè quay lưng, hàng xóm dị nghị, chỉ những câu nói đơn giản như " cái thằng bê đê này", " nó bóng lải cái đó tụi bây", "nhìn gì thằng bóng, muốn chết không" ,... chỉ đơn giản vậy thôi, người nói nhiều khi không có ý, nhưng người nghe thì lại tổn thương, đôi khi chỉ cần 1 lời nói vô tâm cũng đã đủ đánh gục 1 con người, nói chi em tôi vừa bị xã hội xa lánh, đến cả người thân cũng buông lời mắng nhiết, ba mẹ tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì đoạn clip kia.
Và thay vì bảo vệ con họ khỏi những tổn thương, họ lại làm tổn thương chính con của họ. Thật ra bản thân của họ cũng đau lắm, nhưng cuộc đời nực cười vậy đó, người tổn thương lại muốn đi làm tổn thương người khác.
Nhân vô thập toàn. Con người không ai là hoàn hảo, mọi sinh vật được sinh ra trên hành tinh này đều có lý lẽ riêng của nó, có mục đích, có giá trị của chính mình. Nhưng sống trong xã hội, trong tập thể khi số đông mới là cái quyết định, khi kẻ mạnh là những kẻ được nhiều người ủng hộ thì người đơn độc sẽ lại càng yếu đuối hơn.
Ôm em trai trong lòng, toàn thân lạnh ngắt, gương mặt tái bệch, vóc dáng nhỏ nhắn ấy giờ nằm gọn trong vòng bàn tay tôi, bình thường em ấy hiếu động lắm, đứa trẻ tinh nghịch, vậy mà giờ đây, em nằm im 1 chổ, chỉ như say ngủ, giấc ngủ dài vô tận, không có ngày tỉnh giấc.
- Dậy, dậy đi em - tôi òa khóc như đứa trẻ, khóc cho sự bất lực của bản thân, khóc vì đã không bảo vệ được người em của mình. Nó đã chọn rời xa thế giới này để tìm đến nơi yên bình khác, một thế giới không có đau khổ. Dại khờ thế em ơi, cuộc sống này đâu chỉ sống vì người khác, họ nói gì, họ nghĩ gì đâu liên quan đến em. Sao phải vì những người không liên quan, ác mồm, độc miệng mà chọn làm tổn thương chính mình.
Ngày làm đám tang cho em, mẹ tôi khóc đến lịm người, ba tôi dìu mẹ tôi vào phòng, đau lòng an ủi, có hối hận, có ăn năn nhưng muộn hết rồi. Phải chi ba mẹ chỉ là ba mẹ thôi, không phải là 1 người công dân trong cộng đồng, chỉ là ba mẹ để thương con, đơn giản vậy thôi, thì có lẽ em đã không phải ra đi.
Còn những người đã hại em tôi thì sao. Cái giá chúng phải trả quá nhẹ nhàng cho tội ác chúng gây ra, tội hiếp dâm. 12 năm tù - ra khỏi tù chúng cũng chỉ mới 28 tuổi, còn cả cuộc đời phía trước, còn em tôi lúc đấy mộ đã xanh cỏ từ bao giờ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy sau cơn mơ, giấc mơ này cứ ám ảnh tôi hằng đêm, khiến tôi mỗi lần nhớ lại là tim đau quặn thắt, nhìn qua phía đối diện, Tuấn vẫn đang nằm ngủ, gương mặt điển trai, Tuấn rất giống em trai tôi khi còn sống, cả gương mặt đến vóc dáng, cả cái tính cách kiên cường, lăng xả. Lần đầu gặp Tuấn tại lễ nhận quân, ánh mắt tôi đã không thể rời xa khỏi Tuấn, nó làm tôi nhớ đến đứa em của mình. Thế giới ngoài kia đã giết đi em tôi vì những định kiến của xã hội. Tôi đã không thể bảo vệ được em 1 lần, lần này tôi muốn bảo vệ người trước mặt, những gì tôi chưa kịp làm cho em trai mình, tôi muốn thử 1 lần làm cùng với Tuấn. Từ hồi có Tuấn, tôi cũng chả muốn hành mấy đứa slave làm gì. Thật ra bọn slave này đều có 1 điểm chung, chúng có 1 nét gì đó rất giống với thằng người yêu của em trai tôi. Như Nam chẳng hạn, Nam là thằng giống nó nhất, chiếc mủi cao cao, đôi mắt 1 mí đểu cáng, cả cái nốt ruồi ngay yết hầu nữa, nó làm tôi nhớ về em tôi, nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó. Cái ngày tôi bất lực nhìn em tôi bị cưỡng hiếp.
Giờ thứ tôi muốn làm là chăm sóc Tuấn, tôi luôn thích nghe Tuấn nói chuyện, kể về sở thích của tôi, tôi muốn hiểu Tuấn hơn, mọi thứ với tôi còn quá xa lạ, đặc biệt là đối tốt với một người, tôi cứ lo sợ, hấp tấp quá thì sợ bị nói vồ dập, nhẹ nhàng quá cứ sợ bị nói vô tâm, Tuấn thích gì tôi cũng cố chìu chuộng, như chìu chuộng đứa em trai mình, không muốn Tuấn mệt, tôi đặc cách cho Tuấn không phải làm những việc quá nặng, tránh cho Tuấn các ca trực khuya, biết Tuấn thích chơi đàn, tôi đã đặc biệt mua cho Tuấn cây đàn ghitar, chiều chiều hướng dẫn Tuấn gẩy đàn, sau những giờ huấn luyện.
Đây là nốt ĐÔ, tôi nắm tay Tuấn ấn vào từng dây đàn, hợp âm đô vang lên, nụ cười tươi rói của Tuấn hiển hiện, như em trai đang cười với tôi.
- Cậu thích nghe bài hát gì - tôi hỏi
- Hmmmmm
- Hay một bài bắt đầu bắt note Sol nhé
Trước khi 1 ca khúc kết thúc, note sol vang lên, âm thanh bay bổng xoa đi những tiếc nuối của tuổi trẻ, an ủi những mối tình gian dở, vì sol thay tôi, thay bạn hát lên những nổi niềm không nên lời. Tôi thích note sol nhất, không phải đơn giản vì nó là khóa của cả bài nhạc, sol mang ý nghĩa tượng trưng cho bài hát tuổi trẻ cất lên trước buồn và vui, trước nước mắt và tiếng cười. Nó là note nhạc của cảm xúc.
" Gởi gió mang tim anh đến và trao về người
Hỏi người nơi ấy có thấy ấm khi trời đông "
Âm nhạc đã từng đưa tôi thoát khỏi nổi đau mất đi em trai, xoa dịu tâm hồn tôi, giờ âm nhạc lại khiến tôi đến gần hơn với Tuấn
" Rồi khi em (Tuấn) qua đây, xin người (Tuấn) hãy nhìn nhìn lại
Cùng anh (Nhân)) khi ấy có thấy ấm khi trời đông.. buốt giá"
Lời bài hát như rót hết tâm sự bản thân, tôi hát cho chính bản thân mình. Chỉ hy vọng thời gian sau này khi nhìn lại, Tuấn sẽ nhớ đến tôi như 1 đoạn kỷ niệm đẹp, ít nhất là giờ phút này, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau gãy lên những phím đàn. Ai có biết đâu mai sau ca khúc lại vận vào người hát, cuộc đời vốn dĩ khó lường, chỉ là muốn sống 1 lần cho chính mình, tận hưởng khoảng khắc mình đang có, vậy đủ rồi, không muốn tham lam sẽ có thể bên nhau đến mãi mãi chỉ mong những phút bên nhau chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Vậy đủ rồi
Hết chương.
P.s: Đọc truyện đến đây, các bạn có phát hiện đã có bao nhiêu ca khúc được Fye đưa vào truyện chưa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro