Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phút yên bình

Uống nhằm ánh mắt, cơn say cả đời

Thương thầm 1 nụ cười, cả 1 đời phiêu lãng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời tiết vùng cao về đêm đặc biệt lạnh, giá buốt đến thấu sương, nhiệt độ nhiều khi rơi xuống còn có 5-6 độ, quân đội thì thiếu thốn, đâu có nước nóng đâu mà tắm, lạnh đến teo cu, trời này mà nằm ôm người mình yêu ngủ tới sáng thì sướng biết mấy nhỉ.

- Thôi em về đây, cả ngày hôm nay đi khai hoang trồng khoai, mệt lắm rồi, mai lại phải dậy sớm - Tuấn nói

- Sao không ngủ lại đây đi - Nhân hỏi

- Thôi tha cho em, sáng mai còn phải cuốc đá tiếp, cả người em ê ẩm rồi. - Tuấn than

- Vậy thôi mai nghỉ đi, anh nói sếp cho em cáo bệnh ở phòng - Nhân đề xuất, vẻ mặt đầy lo lắng,  lần đầu tôi thấy Nhân như vậy, như 1 đứa trẻ mới biết yêu, nó đời ơn.

- Thôi, mai lở hứa với đồng đội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, em bỏ việc nữa, chắc thành cá biệt ở cái đơn vị này, nếu được, anh xin cho e đổi ca trực, cho tối mai em được ngủ đủ giấc là mừng rồi - Tuấn nói

- Oke, chuyện nhỏ thôi, để mai anh nói, tối mai có cần anh qua chăm sóc không - Nhân lém lĩnh hỏi Tuấn

- Thôi hành em đi, em về đây - Tuấn dão bước đi ra khỏi phòng

Tôi giống như kẻ dư thừa trong câu chuyện, là nhân vật không hề tồn tại.

- Ah~ Kêu thằng Nam về phòng với em luôn được không, cho nó đấm bóp em xíu, đau lưng, ê ẩm cả người - Tuấn đề xuất

- Sao.. để anh giúp em xoa bóp cho - tôi như chẳng còn nhận ra Nhân nữa, hắn thay đổi hoàn toàn.

- Thôi anh, em ở lại phòng anh thì kỳ, hồi tối em báo đơn vị là qua phòng Nam phụ làm hồ sơ, tốt nhất tối nay, để nó ở với em được rồi - Tuấn giải thích, phải rồi. Hôm nay lý ra chúng tôi phải cùng nhau làm tài liệu, cứ nghĩ có thời gian được bên Tuấn, ai dè bị thằng Nhân gọi lên phục vụ nó.

- Thôi được rồi... em về đi. Ê thằng chó, đưa cậu Tuấn về phòng, chăm sóc cậu.. cấm lại gì bậy bạ - Nhân lườm tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, vẫn gương mặt đó, vẫn cơ thể đó mà thái độ lúc này lúc khác.

- Làm gì  là làm gì.. cu nó còn bị khóa kìa, làm gì. Nghĩ em là người thế nào. - Tuấn nói lẩy

- Thôi thôi. Anh biết lỗi rồi.. Được chưa, mai gặp nha. Về phòng nghỉ ngơi sớm đi

Tôi được cậu Nhân quăng cho cái quần xà lỏn, mặc vào đi thằng chó chứ phô dâm giữa đơn vị mai mày lên báo lại mắc công giải trình, lê đôi chân lủi thủi theo sau cậu Tuấn, mặt cuối gầm, thời tiết lạnh rét vô cùng, trên người lại chỉ có cái quần cọc, không khỏi có chút rùng mình. Bầu trời hôm nay đẹp thật, ánh sáng nhàn nhạt lan phủ khắp nơi, chắc sắp rằm rồi. Cũng qua thời gian No nut november được 1 nữa rồi, giờ cái khóa đã nhỏ lắm rồi, nhỏ thêm nữa chắc con cu này biến mất luôn, mỗi sáng thức dậy như cực hình, mỗi bước đi cảm giác bức tức nơi hòn dái liên tục, lúc nào cũng như nhắc nhở về thân phận đê hèn của mình.

Vừa bước vào phòng, tôi đã tự  giác đến trước đầu giường quỳ xuống đợi lệnh, ánh mắt đã thôi phản kháng, cảm giác như cuộc đời này chẳng còn lý do gì để bấu víu, cứ sống như cái máy vậy, kêu gì làm đó, ráng làm cho xong nhiệm vụ, để được cậu chủ khen, cậu khen thì bớt đi mấy phần đau đớn. Vừa về tới phòng, cậu Tuấn đã lao ngay vào nhà vệ sinh, thời tiết thì lạnh mà tiếng nước chảy liên hồi, chắc là cậu đang tắm. Giờ này mà tắm có nước bệnh phổi, nhưng thôi kệ, chủ muốn làm thì bớt hỏi, để tránh đòn roi. Bước ra khỏi nhà vệ sinh với thân thể ướt nhẹp, cả người không mặc gì chỉ quấn mỗi cái khăn ngay eo, che đi những chổ cần che, che chi nữa, thấy hết rồi. 

Quỳ đó làm gì, lại đây, cậu Tuấn ngồi trên bàng làm việc của tôi, quắc quắc cái tay bảo tôi tiến đến phía cậu, cũng không dám đứng lên đi, sợ bị phạt lắm rồi, cứ bò đi cho chắc, chổng mông lên mà bò lại, gục đầu vào chân cậu.

- Thôi lên ghế ngồi đi- cậu chỉ vào cái ghế đối diện, lê cơ thể nặng nhọc làm theo lời cậu Tuấn, không nói không rằn, ánh mắt cũng chưa từng dám nhìn thẳng vào mặt cậu, chẳng biết phải nói gì, chẳng biết nên làm gì, cứ như cái máy, nói gì nghe đó.

- Còn đau không - cậu sờ vào vết roi hằn trên cơ thể tôi, vết thương còn mới khiến tôi không khỏi rùng mình, giật bắn người nhưng cố giữ bình tỉnh, ngồi yên không cựa quậy, 2 mắt nhắm nghiền cảm nhận nổi đau.

Bất ngờ, một cảm giác mát lạnh tràn khắp cơ thể tôi, cậu Tuấn đang bôi thuốc cho tôi, ánh mắt cậu kiên định, không nhìn đi đâu khác, chỉ tập trung nhìn vào vết thương, chăm chú bôi thuốc, dáng vẻ nhẹ nhàng tình cảm, như đụng mạnh 1 chút sẽ sợ người đối diện đau, đụng nhẹ quá thì sợ bôi thuốc không kỷ, chăm chú chuyên tâm bôi thuốc cho tôi, chổ nào bị thương cũng được cậu chăm sóc, cậu đặc biệt bước ra sau, chăm sóc cho lưng tôi, chổ đó bị đánh nhiều nhất mà.

- Ngồi yên - cậu ra lệnh

Cảm xúc trong tôi rối loạn, trước hành hạ sau ngọt ngào, cứ như trêu đùa tôi vậy, hay cậu biết tôi thích cậu nên mới hành hạ tôi theo kiểu này. Hành hạ thể xác chưa đủ, giờ đến cả trái tim cũng để cậu nắm thóp, bôi thuốc xong xuôi, cậu lấy ra 1 lọ thuốc nóng, đổ ra tay, xoa xoa đều bàn tay, rồi bóp lên đầu gối tôi.

- Dơ - tôi nói, quả thật vậy, tôi cảm thấy cơ thể tôi giờ thật dơ bẩn, từ trong ra ngoài, cả người đâu đâu cũng là dấu vết bạo hành, tay chân thì dính đầy bụi vì phải quỳ làm ghế cho cậu Nhân cả buổi, đã vậy mùi mồ hôi, mùi tinh dịch vương vãi khắp nơi, khiến bản thân tôi thật đốn mạc

- Ngồi yên đi, bò từ hồi chiều giờ chắc đau lắm rồi. - cậu Tuấn ra lệnh, rồi  chăm chú xoa bóp cho tôi, bóp tay, bóp chân cho tôi

- Sao cậu lại làm  vậy, không phải con mới là người đắm bóp cho cậu sao, sợ Nhân thấy, lại phạt - tôi nói, giọng nói run run, như muốn khóc, kỳ thực tôi không yếu đuối vậy đâu, nhưng nhìn thấy người mình yêu trước mặt xoa bóp cho mình, mà lại không dám thừa nhận, không dám tỏ bày với người ta rằng mình thích người ta, cứ phải hầu hạ cho chủ đã.

- Hắn cũng mệt rồi, không qua đây đâu... - cậu dừng lại đôi chút.....rồi nói tiếp - kỳ thực em cũng hết cách rồi anh Nam, 2 sự lựa chọn hắn đưa ra, chọn cái nào em cũng chết, chỉ có làm liều vậy thôi, anh nói hắn thích em mà, nên đó là kế sách tạm thời,em cũng không còn cách nào khác .....

Tuấn vẫn cứ đều đặn ngồi dưới đất, thoa chân cho tôi, nhìn vào chắc người ta tưởng tôi là chủ, Tuấn là tớ, ai mà biết được người ngồi dưới đất mới là cậu chủ nhỏ của tôi, còn thằng ngồi trên ghế chỉ là con chó với con cu bị khóa.

- Em sẽ nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng này, nếu hắn làm quá, em có chết cũng kéo theo thằng đó.... hahaha nực cười, người đó cũng vì bị 1 kẻ xấu như Nhân hại nên mới phải bỏ xứ mà đi, giờ tới lượt mình - giọng Tuấn nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng tôi đều nghe được  hết, chỉ cần lời của cậu Tuấn nói, không hiểu sao tôi đều chú ý mà nghe.

- Người đó là ai - tôi thắc mắc hỏi, nhưng Tuấn không trả lời, chỉ chú tâm xoa bóp cho tôi, không nói gì nữa.

- Có phải chủ nhân của cái nhẫn trên cổ cậu không - tôi cố tình hỏi tới

Tay Tuấn dừng lại, ánh mắt Tuấn vô hồn, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bổng nhiên nở 1 nụ cười nhẹ, khẻ lắc đầu, không nói gì thêm

- Khó chịu không - cậu Tuấn sờ vào cái khóa cu, con cu tôi bị chèn ép đến ngạt, 2 hòn dái căng bóng. - thằng đó cũng khoái đeo khóa cu lắm, cứ có lỗi là tự giác búng cu, búng dái. haha

Một nụ cười tươi nở trên gương mặt cậu Tuấn, lâu rồi mới được nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười hồn nhiên, rạng rở

- Cậu ấy cũng là slave giống con sao - tôi hỏi

Bất ngờ cậu Tuấn ngước mặt nhìn vào tôi, ánh mắt kiên định, nhìn đinh ninh một hồi lâu

- Con xin lỗi, con nói sai rồi - tôi tự giác nhận lỗi .

Cậu lại cười, ánh mắt tít lại, lắc đầu, làm dịu đi bầu không khí, tôi thích cái nụ cười của cậu Tuấn nhất, nụ cười rất tươi, dù cuộc sống khó khăn, dù đôi khi cậu cũng hay suy nghĩ bông quơ rồi ngồi thẩn thờ, nhưng nụ cười của cậu vẫn vậy, vẫn hồn nhiên, toát lên vẻ ngây thơ, không giả dối, không dò xét, chỉ là khi cậu cười, cả nội tâm của cậu hiện rõ trên nụ cười ấy, là 1 con người chân thật.

- Cũng đúng, nhưng nó cũng mạnh mẽ lắm, không chịu sống cam chịu đâu. - nói cậu cậu Tuấn lấy ra 1 lọ thuốc mở, bôi bôi lên cu tôi.

- Bôi cái này đi, sẽ bớt cấn dái đó, không hết đau, không hết khó chịu nhưng đở hơn. - nói rồi cậu dúi cả lọ thuốc mỡ vào tay tôi.

- Đi ngủ thôi Nam, chuyện gì tới sẽ tới, đừng lo, cứ ngủ ngon trước đã, mai nghỉ cách tiếp.

Tôi thấy rõ cậu Tuấn chắc chưa hề thích tôi, chẳng qua do cậu tốt bụng, tử tế, có lẻ người chủ nhân của cái nhẫn kia mới là người cậu thích, nhưng mà hình như cậu trai kia cũng là slave thì phải, vậy phải chăng tôi vẫn còn cơ hội, phải thử mới biết được, chuyện mai để mai tính, hôm nay tôi ôm cậu Tuấn ngủ tới sáng. 

Giá rét bên ngoài không đáng sợ, giá rét trong tim mới thật sự sẽ giết chết một con người. Một sự quan tâm dù nhỏ cũng có khả năng chửa lành mọi tổn thương, và mang đến hy vọng cho người được hưởng.

Hãy luôn giữ vững sơ tâm như lúc ban đầu, đừng để bị dòng đời vấy bẩn.

Chương nhẹ nhàng, đi hơn nữa chặng đường rồi. Qua 2 bộ truyện, các bạn thích nhân vật nào nhất nè.

Ứng cử viên 1: Tuấn - cuộc đời đơn độc, sống xa gia đình đến khi biết yêu thì người yêu rời xa, dòng đời đưa đẩy khiến tính tình thây đổi,mất đi nét ngây thơ ngày đầu nhưng sơ tâm lương thiện, như viên ngọc chịu bao gió sương, vẫn không đánh mất giá trị, kiên cường vượt qua khó khăn vươn lên sống tiếp.

Ứng cử viên 2: Văn - bản tính lương thiện, tính tình cương trực, tuổi đã 30 nhưng còn lạc lối, chưa hiểu rõ bản thân, chưa biết bản thân mình muốn gì, bản thân mình thích gì. Sống cho bản thân và cái nhìn của xã hội.

Ứng cử viên 3: Phy- giàu cảm xúc, yêu thầm Tuấn từ lúc nhỏ, vẫn nguyên vẹn không thay đổi dù qua bao sống gió, dù bị vùi dập, bị kẻ xấu làm dơ bẩn cơ thể nhưng trái tim không hề bị vấy bẩn. Vẫn luôn mặc cảm, ám ảnh bởi quá khứ bị cưởng hiếp, đứng trước người mình yêu vẫn chưa buông bỏ được quá khứ.

Ứng cử viên 4: Nhân - Cuộc đời đưa đẩy, chịu nhiều tổn thương, có người cam chịu hết phần nhẫn nhục tiếp tục sống, nhưng Nhân không phải loại người đó, anh có thù ắt báo, có hận ắt trả, thà phụ cả thiên hạ chứ nhất quyết không để thiên hạ phụ mình.

Ứng cử viên 5: Nam - mạnh mẻ, cương trực, sống theo cảm xúc và sợ cái nhìn, định kiến xã hội, liệu có buông bỏ được tất cả, tự sống cho mình 1 lần. Cuộc đời có nhiều cái khổ nhưng có cái khổ nào bằng nổi khổ tâm có cầu mà không được.


Thích nhân vật nào comment cho Fye biết nha, biết đâu sẽ có thêm chương truyện về nhân vật đó, chi tiết hơn. Nhân vật xuất hiện ngày càng nhiều, truyện về ai thì mô tả kỷ nhân vật đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro