Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tội chọn cậu

- Cậu có bồ chưa - Nhân hỏi

- Chưa - Tuấn lạnh lùng đáp

- Thấy cậu đụ thằng chó này giỏi thế, cứ tưởng có bồ rồi. Chắc không phải lần đầu biết đụ chứ. - hắn gặn hỏi

- Có đụ qua rồi - Tuấn đáp, bưng tách trà luôn uống 1 ngụm.

- Chắc cô gái ấy dễ thương lắm nhỉ - Nhân thả người nằm ra sofa, chân vẫn gác lên người tôi

Dạo gần đây Nhân có trò mới, hắn cứ bắt tôi làm đồ vật cho hắn chơi. Có bửa làm cái ghế, có bửa làm cái bàng. Có bửa hắn cho tôi làm cái móc máng giấy vệ sinh trong toilet, phải giữ nguyên tư thế, không được động đậy, như hôm nay, hắn bắt tôi làm cái ghế gác chân cho hắn. Tôi đã bò dưới đất, làm cái ghế cho hắn nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ. Lúc buồn chán thì hắn ngồi ghế sofa đọc báo, chân gác lên người tôi, thỉnh thoảng đi lại trong phòng, duy trì có tôi là duy trì mãi 1 tư thế từ nãy giờ, không động đậy, 2 đầu gối đau nhói cũng không dám nhúc nhích. Buồn buồn, hắn đưa tay bóp dái, ngắc vú tôi chơi cho vui, cặp dái đáng thương bị hắn vò cho thê thảm. Nhưng là 1 đứa nô lệ, tôi vẫn phải trước sau cố gắng duy trì 1 tư thế, cái ghế mà, sao biết cử động chứ. Những lần đầu chưa quen, hay nói đúng hơn là chưa bị đánh đủ, ngứa chút tôi cũng cọ quậy, thế là hắn dùng rôi đánh tôi đến chảy cả máu, từng nhác roi quất lia lịa vào người tôi, chỉ biết trân mình chịu trận, không biết chịu được tới bao giờ thì đứt dây, bể bóng, nhưng chịu được nhiêu thì ráng chịu.

- Không... là con trai - Tuấn nói

- OH~~ bất ngờ ha. Còn trẻ vậy đã đụ trai rồi à. Chắc hồi đi học cũng đàn anh đàn chị lắm - Nhân nói. Chắc đụ nhiều thằng rồi hả.- Nhân hỏi

- Không.. Chỉ 1 người thôi. - Tuấn trầm tư 1 chút, có chút gì đó buồn man mát trong mắt Tuấn

- Ai mà may mắn vậy ta, người đó giờ đang ở đâu - Nhân hỏi

- Chia tay rồi.. không muốn nhắc đến - Tuấn ậm ừ cho qua, chắc là không muốn nhắc về người đó nữa, nhưng sao nghe trong giọng nói vẫn còn phản phớt chút quyến luyến.

- Ah ~~ mày thấy thằng này thì sao - Nhân lấy chân đạp đạp vào lưng tôi, tôi vẫn y nguyên giữ 1 tư thế, đầu gối đã mỏi, lưng đã đau nhưng phải ráng giữ vững tư thế, làm cái ghế là tốt lắm rồi, hôm qua làm cái móc giấy vệ sinh còn kinh hơn, 2 đầu vú bị kẹp chặc, luồng cuộn giấy vệ sinh chính giữa, treo lủng lẵng trước ngực, 2 cái kẹp là thứ duy nhất giữ cuộn giấy cố định trên người tôi, nó cứ kéo đì đầu vú tôi xuống, quỳ thẳng lưng, 2 tay để sau ót, quỳ cả mấy tiếng đồng hồ, nhà vệ sinh thúi quắc, 2 mắt còn bị bịch kín, không biết trời đất, thời gian thế nào. Cứ thế ngồi chờ trong vô vọng, mà không biết chờ cái gì, chờ ai, thỉnh thoảng có người kéo giấy vệ sinh, kéo đến xệ 2 đầu vú, mà vẫn phải giữ tư thế cho ngay ngắn. Ai .. ai... là người lấy giấy vệ sinh trên ngực tôi. Không biết, chỉ biết là chắc chắn không chỉ có cậu Nhân ở trong phòng, ở cái đại đội này, tôi không phải là đứa nô lệ duy nhất của Nhân, hắn đang huấn luyện 1 đứa khác ở ngoài phòng, tôi thì quỳ gối trong nhà vệ sinh, dù biết là Nhân có nhiều nô lệ, ở đây gần cả chục năm rồi mà, có 1 đứa nô lệ mới vô lý, nhưng tôi chưa từng gặp mặt bất cứ ai. Nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi theo Nhân lâu nhất, vì có mấy lần thấy cậu Nhân buồn vì 1 vài đứa nô lệ ra quân, đám quân nhân xuất ngũ ai cũng ưu tú, không biết đứa nào mới là kẻ mang phận khóa cu.

- Không biết, cũng không muốn quan tâm, chỉ là thấy sếp hành nó ác quá - Tuấn nói

- Vô tình vậy sao, không hợp gu hả, anh còn nhiều đứa khác.. Muốn xem thử không - Nhân đê tiện hỏi.

- Không hứng thú - Tuấn cắt lời - Chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ để ra quân - Tuấn nói thêm

- Cậu thật khác biệt, cậu không phải người đầu tiên ngồi nói chuyện với tôi không tình cảnh này, nhưng tôi chỉ gặp có 2 loại người. 1 là sẽ hùa theo tôi, ăn hiếp kẻ yếu, 2 là mạnh mẽ bỏ đi, cảm thấy kinh tởm - Nhân nói, rít nhẹ 1 hơi thuốc thả vào không trung

- Rồi số phận 2 loại người đó .. ra sao - Nhân hỏi.

- Loại 1: kết cục hả.. giống thằng này, làm nô lệ, lệ thuộc vào tao. Đến khi ra quân thì tha, mà đợi đến lúc ra quân, tụi nó cũng hết đụ ai nổi.

- Còn loại 2: Nhẹ thì bị cách ly tập thể, cứng đầu thì bị đánh đập, cho làm việc nặng... Nặng thì ở tù vị tội đào ngủ, làm mất vũ khí,.. đủ hết.

- Là anh làm ra hết sao - Tuấn hỏi

Nhân không trả lời, nhấp 1 ngụm trà, hút 1 hơi thuốc.... - còn cậu, cậu thuộc loại nào - hắn hỏi Tuấn.

- Anh muốn sao, anh muốn tôi thành loại người nào - Tuấn hỏi

- Tôi sao, phải chọn 1 trong 2 thôi. Quan trọng vẫn là cậu, tôi nhấm cậu rồi, nên cậu phải chọn. - Nhân nói. Hắn nhàn nhạt, bình thản, quả là con người khó dò, nghe 2 người nói chuyện, mà tim tôi rung lên, da gà nổi cả lên, tinh thần bị đàn áp đến đáng sợ. Nhưng không, cậu Tuấn lại khác, cậu rất bình tĩnh.

Cậu Tuấn nở 1 nụ cười, bất ngờ cậu Tuấn đứng dậy, nhảy bổ vào người Nhân, Nhân hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì gương mặt của Tuấn đã ở ngay trước mặt Nhân, Tuấn đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền của Nhân, ngồi trực tiếp để đùi Nhân, đùi Nhân bị đè, có vẻ khá đau, nhưng Nhân vẫn không phản ứng gì, gương mặt vẫn không thay đổi sắc độ, chỉ 1 chút xíu bất ngờ đã lấy lại được sự bình tĩnh, mặt đối mặt với Tuấn, gương mặt 2 người gần nhau tới nổi chỉ cần thở thôi, cũng khiến đối phương cảm nhận được hơi ấm của người còn lại.

- Tôi chọn cậu - nói rồi Tuấn vuốt từ má Nhân, xuống cổ nhân, sờ nhẹ lên phần xương quai xanh, cơ thể 2 người gần nhau hơn bao giờ hết, lòng tôi có chút xáo động.

Nhân vẫn như cũ, ngồi tại chổ không thay đôi tư thế, miệng chỉ hơi nở nụ cười nhẹ, nụ cười nhếch miệng, không biết đang nghĩ gì.

- Ý cậu là sao - Nhân hỏi

- Thì là... thế này... - Nhân đưa tay xuống, cởi từng nút áo trên người Nhân, Nhân vẫn ngồi yên bất động, mở toang hàng nút áo, phanh ngực ra, bầu ngực tuy không vạm vỡ như tôi, nhưng cũng rất đẹp, cơ bụng hiện rõ múi cơ, sau đó Tuấn tiếp tục đưa tay xuống khóa quần, mở khóa quần Nhân ra. Hai người họ muốn làm gì, muốn đụ nhau sao, sao vậy Tuấn, cậu làm gì vậy, tôi nhìn chầm chầm vào từng hành động của 2 người họ

- Đụ mẹ, ai cho mày cử động, cúi đầu mày xuống đất mau - Nhân đạp mạnh vào mặt tôi, khiến tôi xay xẩm, nhưng nhanh chống tui chỉnh lại tư thế ngoan ngoãn làm cái nghế cho cậu Nhân. Chỉ nghe hơi thở ngày 1 dốc của 2 người, quần áo họ đã cởi hẳn ra. Tôi không dám ngước mắt lên nhìn, nhưng nghĩ cũng biết họ đang làm gì..

Cả 2 người đều thuộc tạng người không quá to con, nhưng toàn dân thể thao nên sức lực mạnh mẽ.

Tư thế 1: Chàng cao bồi miền viễn tây

Tuấn đặt Nhân nằm xuống ghết sofa, Từ phía dưới, Tuấn liên tục sục cu cho nhân, khi cu Nhân đã căng cứng chỉa thẳng lên trời, thì cứ thế, Tuấn leo lên con cu ấy, 2 tay đặt lên ngực Nhân, cứ thế nhúng lên xuống. Như để trợ lực cho Tuấn, Nhân đặt 2 tay lên eo Tuấn, trợ lực nâng lên rồi hạ xuống, miên mang trong cực khoái, cả người Tuấn đê mê, ánh mặt dại đi, Nhân phía dưới mĩm cười, vẫn cái điệu cười nhàn nhạt đó, đầy tính toán, 2 tay vẫn giữ lực, ôm eo Tuấn, nâng lên rồi hạ xuống. Chàng cao bồi Tuấn đang cởi ngựa, phiên lưu trên những cánh đồng hoang bất tận, cu Tuấn cũng đang chỉa thẳng lên trời, thỉnh thoáng Nhân lấy tay vuốt vuốt cái trụ ấy, như cái cần lái xe, lắc qua rồi lắc lại.

Tư thế 2: Tư thế Doggy

Bất ngờ, Tuấn rút hẳn cu ra khỏi người Nhân, tình thế hoàn toàn đảo chiều, bằng sức lực của mình, Tuấn quay cả người Nhân lại, nâng mông Nhân lên ngang tầm, như hiểu ra vấn đề, Nhân cũng phối hợp làm theo, nằm sấp xuống sofa, mông giơ cao lên, như chỉ đợi có thế, chàng cao bồi trên lựng ngựa, bị đụ đít nãy giờ, đảo chiều, tiến sâu con cu 17cm vươn dài, vươn sâu vào đít Nhân, liên tục nắc ra rồi nắc vào, thỉnh thoảng dùng tay đánh nhẹ vào mông chang chát. Tiếng phịch .. phịch.. phịch... vang vọng khắp phòng, cả người tôi cũng vì đó mà nứng đến mờ mắt.. cu chảy ra nước nhờn, từ đầu tháng 11 tới nay, cứ bị cấm dục, mới xuất tinh được có 1 lần, tinh trùng tràn tới não, cố kiềm chế lắm mà giờ nhìn thấy cảnh này, sao chịu nổi, dịch nhờn chảy ra là bình thường thôi, kéo thành sợi xuống mặt đất, nhưng không dám giơ tay xuống sục cu, cứ y vậy, giữ nguyên tư thế.

Tư thế 3: Thế kinh điển 69

Đụ đít chán chê, Tuấn xoay người Nhân lại, nằm xuống cạnh Nhân, tư thế 69 kinh điển, Tuấn bất ngờ ngâm lấy cu Nhân, ước gì người được ngậm cu ấy là tôi, tôi cũng muốn được tận hưởng cái miệng của Tuấn, Nhân ngập cu của Tuấn, thằng đỉ, mày sướng lắm, vậy mà ăn được của Tuấn, số mày sao sướng thế, ai như tao, giờ quỳ ngối bò như chó ở đây, cu nứng chảy cả nước nhờn mà tới quyền được sục cu cũng không cho, tao đâu phải ông già liệt dương đâu mà không biết nứng, nứng muốn điên đây nè, trai tráng khỏe mạnh, đụ mẹ, nứng... nhưng mà trời ơi, nứng cách mấy thì nô lệ vẫn là nô lệ thôi, từng dòng dịch nhờn chảy ra khỏi đầu cu trong sự vô lực của chủ nhân nó.

- Khoan đã - Nhân nói - xuất tinh vào mặt thằng chó này đi.

Nói rồi hắn ngồi dậy, sục cặc trước mặt tôi, cả Tuấn nữa, hắn bắt Tuấn phải làm vậy, con cặc đáng thương của tôi cũng nứng nè, sao không ai cho tôi sục, từng dòng tinh dịch của Tuấn, của Nhân hoàn quyện vào nhau, bắn vương vãi khắp sàn, phí phạm, tinh khí chủ nhân mà phí phạm, liếm, liếm cho bằng hết, bò như 1 con chó liếm cho hết đống tinh dịch. Tuấn nghĩ gì, Tuấn.. cậu đang nghĩ gì trong đầu thế, đừng trở thành như hắn.. Tuấn ơi. Không lẽ cậu cũng muốn cùng hắn ăn hiếp, cưỡng bức tôi sao.

- Cậu nhìn kìa, thằng chó này nó nhìn tụi mình đụ nhau mà đã nứng chảy nước nhờn rồi, thứ dâm đảng - Nhân nói

- Cậu biết câu trả lời của tôi rồi chứ - Tuấn trả lời, không thèm quan tâm đến có thằng đang bò dưới sàn liếm đống tinh dịch mà 2 người bài tiết ra.

- Ý Tuấn là sao - Nhân hỏi

- Tôi chọn cậu. Tôi không chọn phương án 1, cùng cậu hành hạ mấy con slave của cậu, đó không phải việc của tôi, tôi không quan tâm đến mấy đứa slave đó. Tôi không chọn phương án 2, phản bội cậu, khinh bỉ cậu. Đáp án tôi chọn là cậu, chính là cậu đó Nhân, tôi sẽ bảo vệ cậu, che chở cậu, tin ở cậu. Hãy để tôi chăm sóc cậu.

Suy sụp hoàn toàn, như sụp đổ, trái tim tôi như vỡ tan, là lời tỏ tình đây sao. Là Tuấn đang tỏ tình với Nhân sao. Sao lại như vậy chứ, sao ông trời tàn nhẫn vậy, để kẻ ác có được hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi gặp Nhân, tôi mới nhìn thấy nụ cười tươi từ phía Nhân, nụ cười tràn ngập hạnh phúc, khác hẳn trước đây, là nụ cười của mưu tính, tính kế hại người này, hành người kia, nụ cười này khác hẳn, chắc hẳn Nhân đã yêu rồi. Còn tôi thì sao. Rồi còn bám víu vào cái gì đây. Chỉ có tôi là người đơn phương

" Yêu em, dù là đơn phương thế thôi

Sao chẳng thế, nói ra trước đôi môi kia

Thương em là điều anh không thể ngờ

Ngăn nổi nhớ, cũng không thể ngăn trái tim "

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro