Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn thân

Nguyễn Hoàng Phy

( Truyện kể về quá khứ lúc cậu Tuấn 17 tuổi, học sinh lớp 11. Góc nhìn: cậu tuấn)

Vai chính:    Cậu tuấn – tên thật Trần Quốc Tuấn – lớp 11A3

                   Nguyễn Hoàng Phy – lớp tưởng lớp 11A3 - slave

-                     Ha ha, tuột quần nó ra tụi bây

Cả đám con trai bu lại tuột quần thằng Bí thư lớp, cười muốn chết, tôi lao lại kiềm chân thằng Dũng lại, để cho đám bạn lại lột đồ nó ra, con trai mà, mấy trò này dạo gần đây thịnh, cứ giờ ra chơi là bị lôi ra chơi. Cởi ra búng búng vài cái rồi thôi tha, ấy vậy mà cả đám cười muốn chết, tới thằng Dũng bị tuột quần mà cũng cười cười, đòi đánh tụi tao ( nói giỡn á, kiểu nói vui " tao đánh tụi bây chết, đợi đó mốt đéo chỉ bài"). Xong thì cũng cười hà hà chơi thân anh em như cũ. Thằng hay ra dẽ, làm bí thư chẳng qua thấy lanh lợi chứ học hành có hơn gì tao đâu đòi chỉ bài tao. Chiều chiều là cả đám chạy đi đá banh, rồi bắn điện tử thời gian đâu mà học

-                     Ê Dũng chiều 5h sân ông Hùng nha, chiều nay đá với đội lớp 12A2 á, mấy thằng quỷ đó láo, ráng đừng để thua

-                     Uk. Thua cái quần, chiều nay t chiến hết mình. Set kèo rồi đó, đội nào thua trả tiền sân với nhảy thục dầu 1 vòng sân banh nha, cái sân đó rộng. Nhảy thế nào mai xổ đùi. Cho tụi nó chết.

Rồi 2 thằng dắt nhau ra căn tin mua ít đồ ăn, thằng Dũng cài lại áo, sơ vin lại rồi 2 thằng cùng đi. Cái thằng phát triển nhanh gớm, mới 17 tuổi mà long cu mộc rậm, có nhiều thằng dậy thì muộn 17 tuổi chưa có lông cu, còn lớn lên khi nào nó có thì không biết, tại lớn rồi ai chơi trò tuột quần nữa, tội người ta. Mua đứa bịt nước ngọt với ít cóc ỏi mía ghim cầm về lớp ăn thì thấy tụi thằng Khánh tụ năm, tụ ba. Chắc đang nhắm đối tượng tiếp theo

-                     Ê Phy, thằng bí thư bị rồi thì tới lớp trưởng như mày chứ hả. kkk Triển thôi tụi bây.

Cả đám xúm lại thằng Phy lột áo, lột quần nó, thằng này tính tình hiền lành. Nếu cuộc đời mỗi người luôn có 1 đứa bạn con nhà người ta trong truyền thuyết thì chính nó, đẹp trai, con một, nhà giàu, học giỏi, Gái bu nó quá trời, mà hình như nó chưa quen ai. Quen nó từ thời tiểu học rồi, nhà nó gần nhà tôi, ba má tôi với ba má nó là bạn thân từ nhỏ, nhiều khi má tui thương nó còn hơn tui, khen nó miết. Mà thôi kệ, nó cũng tốt tính chỉ bài, dạy bài tôi suốt, nói chung cũng có cảm tình anh em, có thể gọi là bạn thân, dầm mưa chở nhau đi học thời cấp 2, lên cấp 3 học chung lớp. Nó cái gì cũng giỏi chỉ có ít chơi thể thao, thể lực yếu vãi linh hồn. Được cái mã nên gái mê, làm như gái thích kiểu thư sinh học giỏi. Tôi vội đưa bịch cóc cho thằng Dũng chạy lại đám đông đang bu thằng Phy.

-                     Ê, tụi bây bỏ nó ra. – tôi kéo mấy đứa con trai trong lớp ra, cũng dân thể thao mà, sợ gì tụi nó.

Thằng Khánh quay qua ghẹo

-                     Làm gì m bảo vệ nó dữ vậy, cái lớp này hình như chỉ còn có nó là chưa bị tuột quần nè. Vô tụi bây.

Tôi lại đẩy mạnh tụi nó ra

-                     Thôi mấy thằng quỷ người ta công tử bột, học giỏi chứ có phải như tụi mình đâu, người đàng hoàng không nên chọc vô. Kkk. Với về má tao mà biết tụi bây ăn hiếp nó chắc chửi tao chết, tụi bây ăn hiếp nó cũng như tao ăn hiếp thôi. Mấy thằng quỷ - tôi nói

-                     Ghê ta. Thôi bỏ ra đi tụi bây nói chứ tội nghiệp lớp trưởng, học sinh giỏi nhất khối đó, niềm tự hào của lớp. Không nên động vào. Vậy thôi chuyển qua ... thằng Tuấn đi

Rồi xong, một tràng cười vang lên, cả đám bu lại đè tôi xuống, sức trâu sao địch ngàn con hổ, đứa đè tay đứa đè chân nằm ngay đơ, có chống cự cũng vô ích. Tụi nó lột quần tôi ra, cởi hết nút áo, để lộ ra cả đùm trứng dái. Vãi lồn.

-                     Anh hùng cứu mỹ nhân hả mạy kk. Phạt m thêm 2 cái búng dái

Nói rồi thằng Khánh búng vô dái tui 2 cái hết lực, má đó đau điếng. 2 tay tôi được thả ra là lập tức bụm dái

-                     Má đau chết tao rồi – tao nhăn mặt than

Vãi đạn, đau thực sự, chưa bao giờ bị búng như thế này, có mấy lần đá banh bị quẹt trúng vô tình thôi mà đã đau điếng, lúc đó ráng gòng, làm bộ không bị đánh trúng, đàn ông đứng ôm dái đau cũng ngại. Mà cái này đau quá, chắc mốt bớt chơi trò này, giờ mới thấy cái cảm giác của người bị hại. Tôi ráng hết sức ngồi dậy mặc lại đồ, tay vận bụm dái, mặt nhăn như khỉ

-                     Thằng Khánh m khùng hả, nặng tay vậy, chiều nay đá banh thua là tại mày á. Mốt bớt chơi trò này. – tôi chửi thằng Khánh

-                     Đau tới vậy hả - nó lo lắng hỏi

-                     Mày muốn thử không – tôi hỏi gắt

Thế là nó lắc đầu lia lịa, chuông reo báo hiệu giờ học cũng tới. Tôi ngồi vào bàng học, ngồi cạnh thằng Phy. Nó quay qua hỏi tôi

-                     Đau lắm không Tuấn

-                     Mày muốn thử không ! – tui nói trống không

Thế là nó cuối gập mặt xuống tiếp tục học bài! Đời học sinh ai không có đôi lần nổi máu anh hùng.

Chiều nắng nhạt dần nhưng cả đám con trai bu lại chuẩn bị cho trận đấu bóng thì không hề nhạt, không khí hào hứng phủ khắp sân ông Hùng, thằng Phy ngồi ghế khán đài coi, nó bị bắt buộc đi theo, chứ hồi sáng tôi chở nó đi học mà, giờ tôi đi chơi đéo thèm chở về. Đợi t đá xong rồi về chung. Tôi lột cái quần dài ra, mặc sẵn quần đá banh rồi, cởi trần luôn, đội lớp 11 ở trần, đội 12 mặc áo. Mỗi đội 1 bên, lao vào tranh giành trái bóng. Tiếng cầu thủ hò reo lấy khí thế, nay đá chơi không có tụi con gái theo, chứ thường thi đá banh thế nào cũng có tụi con gái hú hét. Đá đâu được 15 phút trời đổ mưa lớn, ngó qua thấy thằng Phy chui vô trong núp mưa, cả đám ở đây vẫn nhiệt liệt thi đấu.

( Thằng Dũng phát bóng lên, bóng lăn qua chân thằng Mạnh, một pha qua người đầy kỹ thuật, Mạnh đang tiến lên như mãnh hỗ, bóng chuyền cho Tuấn, anh đang đối đầu với 2 cầu thủ team đối phương, hàng hậu vệ đối phương toàn mấy anh cao to, Tuấn qua người, được không, Sút !!! Không vào.)

Má người đâu mà to con, nó chèn té lăng quay. Tự nhiên thấy mệt trong người, chắc do dầm mưa với hôm qua đi chơi điện tử trể về cũng mắc mưa, nên giờ không khỏe.

-         Mày có sao không Tuấn – thằng Dũng lo lắng hỏi

-         Không sao, ráng lên !!!

Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, đội 12 chơi xấu vl, mới đó thằng Dũng cũng bị thương, tính lao vô đánh lộn rồi, mà trọng tài cản lại. Kết quả cuối đội tôi thua với tỷ số 2-1. Cả đội phải nhayy cóc khắp sân trong trời mưa lớn. Nhảy được nữa vòng thấy hơi chóng mặt, ráng gòng chứ để nhảy không nổi nhục chết.

Tôi lảo đảo đi lại chổ Phy, mắc ói chóng mặt kinh.

-         Phy chở tao về nha, nay tao mệt

Thằng Phy gật đầu rồi dắt xe đạp lại chở tôi về. Tôi ngồi tựa hẳn vào Phy

-         Ê Phy, chở tao về nhà mày đi, cho ở ké. Về giờ này chắc má đánh tao chết, bả không cho tao chơi đá banh, tại hôm qua tao cũng muốn bệnh, giờ tao mệt quá, sợ về bị la – tôi than

-         Nãy thấy hầm hố lắm mà, vậy tối nay qua nhà tao ngủ đi

Thế là 2 đưa đèo nhau về nhà. Vào đến nhà chào ba mẹ thằng Phy, tôi vội lên phòng thằng Phy tắm nhanh, nó cho tôi mượn đồ, tất nhiên là không có sịp, một chiếc quần đùi một chiếc áo thun. Tắm mẹ gì đâu, muốn xỉu. Xối đại vài cái lao người rồi mặc đồ vào.

-         Mày nóng quá vậy Tuấn

Thằng Phy giơ tay sờ tráng tôi, nói rồi nó đi 1 mạch xuống nhà. Nghe nó nói chuyện với bác gái, chắc xin cho tôi ngủ lại. Xong nhờ mẹ nó gọi điện thoại nói dùm mẹ tôi, tối nay 2 đứa học bài cho tôi ngủ lại đây. Trời đất vậy là thoát nạn, ai chứ nhà nó gọi là cho tôi đi ngay. Trong cuộc đời bạn sẽ luôn có 1 người bạn mà hễ nói với gia đình đi với nó là không cần biết đi đâu cũng được cho đi. Và với tôi nó ở đây chính là Phy.

(Chương này nhẹ nhàng xíu, để tạo bước chuyển mới cho câu truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro