Chap 4
...
Nghe cô nói vậy, Leo chỉ cười rồi đưa cho cô một phong thư.
Cô nhìn bức thư, có chút giật mình, ấn của nhà Vongola, lửa bầu trời, cha cô thật sự không yên tâm về cô sao thực lực của cô không phải đích thân ông đã kiểm chứng rồi sao?
Cô cầm lấy bức thư rồi mở ra đọc, lâu rồi cô chưa thấy nét chữ của cha cô, nghe mẹ nói cha cô trước đây vô dụng lắm nhưng khi biết vận mệnh gắn với Mafia cuộc đời ông cũng thay đổi theo. Nội dũng bức thư có chút khiến cô xúc động:
"Lyly con gái cha! Cha biết sẽ làm khó con nhưng cha không còn cách nào khác. Mong con thông cảm cho cha và giúp đỡ Jeny và Leo, huấn luyện hai đứa nó, khi hai đứa nó đến con chắc cũng phần nào biết được nguy cơ sắp đến rồi.
Người nắm giữ Arcobaleno bầu trời và nhẫn Mare bầu trời hiện tại đang gặp nguy hiểm, con cũng biết sau trận chiến năm đó nhẫn Mary đã bị phong ấn rồi nên sức mạnh cũng bị giảm đi rất nhiều, mà Arcobaleno bầu trời cũng có tuổi thọ rất ngắn. Tình trạng hiên tại của họ quả thực không co cách nào chiến đấu nên chỉ có thể trông chờ vào các con thôi.
Với thân phận là người thừa kế nhà Vongola Đệ Thập Nhất sức mạnh mà còn nắm giữ còn hơn cha rất nhiều nó cũng là chìa khóa đề giải phong ấn cho nhẫn Mare và thức tỉnh sức mạnh của cái núm giả bầu trời đó. Mọi chuyện chỉ còn có thể nhờ các con thôi. chuyện ở đây đã có cha lo rồi. Con cứ yên làm nhiệm vụ của mình.
Jeny nó chưa biết gì đâu, thực lực của nó trong 3 đứa có lẽ là kém nhất nhưng thiên phú không tồi. Nếu cho nó thời gian có lẽ thực lực của nó sẽ không thua kém con đâu.
Còn về Leo, thằng bé biết cũng mới chỉ biết được phần nào thôi. Thể chất của nó không được tốt. Theo ta biết đến đời của nó thì lời nguyền cũng đã phần nào được xóa bỏ nhưng không phải là tất cả, nên trong nhiệm vụ lần này của con có cả chuyện này nữa hãy giúp thằng bé phá giải lời nguyền đó.
Về phần người bảo vệ nhẫn, ta biết để con tự mình tìm có lẽ sẽ rất khó vì con không muốn liên lụy đến những người ở đó. Nhưng thật sự không còn nhiều thời gian con chỉ có 6 tháng để tập hợp đủ người thôi.
Cố lên!
Ký tên
Cha yêu con nhất!"
Hừm. Đang xúc động ai dè, bức thư này là mang đến phiền toái như vậy. Nếu biết trước như vậy cô cũng sẽ không đọc. Không còn cách nào, cô chỉ có thể đưa hai người kia về nhà.
---------------------
Về được đến nhà thì trời cũng tối rồi, hôm nay nhiều chuyện khiến cô có chút mệt mỏi.
Cô đưa hai người kia đến phòng mà mẹ nuôi đã sắp xếp từ trước rồi về phòng. Cô cứ nghĩ vội đi bà sẽ không kịp làm cơm nhưng không ngờ chuẩn bị thật đầy đủ.
------------------
Cốc cốc cốc
"Vào đi" vừa dứt tiếng một cô gái mái tóc màu cam liền đi vào.
"Leo, có chút chuyện tớ nghĩ không thông."
"Vậy sao? Có lẽ cậu định nói đén tính cách ngoại hình cũng như chuyện của cô ấy mà chúng tá nghe được" Leo không nhanh không chậm nói ra hết những suy nghĩ trong lòng Trần Hy.
"Đúng vậy! Thời gian có thể thay đổi tính cách con người nhưng không thể đến mức này được. Màu tóc của cô ấy trước đây rõ ràng là màu bạc. Còn thực lực cũng không như lời đồn. Thật sự quá khác biệt rồi"Trần Hy nói hết ra những nghi vấn của bản thân rồi một ý nghĩ lóe lên khiến cô thấy không phải ngoài khả năng.
"Cậu cũng nghĩ đến rồi phải không và chắc cậu cũng cảm nhận được, ngồi nhà này được bao trùm bởi ảo ảnh của sương mù, hơn nữa còn rất mạnh" Leo đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cậu e rằng đằng sau lời đồn về Lyly là những bí mật không nhỏ.
"Đúng vậy. Mà nãy mình có đi tìm Lyly nhưng không thấy cô ấy trong phòng cũng không có thấy?" Jeny có chút lo lắng nhìn Leo.
"Không phải ngày mai chúng ta phải đến trường sao. Ở đây không giống ở nhà, thân phận phải giữ bí mật nên không thể đi muộn được cậu cũng nên nghỉ đi." Khéo léo lảng tránh câu hỏi của cô bạn rồi đuổi khéo cô về.
Câu hỏi cậu cũng có rất nhiều chứ, không thể trong một vài khắc mà giải hết được nên nếu cô muốn nói thì chắc chắn sẽ nói không việc gì phải vội cả.
---------------------
Cùng lúc này tại phòng tập phía dưới tầng hầm.
"Chuyện hồi chiều cháu nghĩ sao." Một người đàn ông cao lớn, vừa nhấp một ngụm rượu vang vừa nói với cô.
"Co lẽ là được sắp xếp từ trước, lễ gặp mặt chăng, cũng quá phô trương rồi. Chú nói xem, cha cháu có phải thích làm khó cháu không? Tự nhiên đưa Jeny cùng Leo đến để cháu huấn luyện. cùng với chuyện chiều nay ông ấy cũng góp phần không nhỏ. Tất nhiên không thể bỏ qua công của chú rồi dùng năng lực che dấu ngọn lửa từ chiếc nhẫn của cậu ta thanh niên kìa."
"Không tồi.Cũng lâu rồi tôi chưa được xem kịch rồi. Cháu chắc cũng đoán được thân phận của cậu ta rồi đúng không?" Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, ông tin tưởng vào học trò của mình, trí thông minh của cô bé này hoàn toàn khác hẳn với cha cô hồi trẻ.
"Hừm, người này hồi bé cháu từng gặp một lần. Không phải đại hoàng tử của Giglio Nero sao. Nhưng anh ta đeo nhẫn Mare mặt trời khiến cháu có chút ngạc nhiên. "
"Về chuyện này sau này cháu sẽ biết thôi. Theo như lời của Uni(Boss hiện tại của nhà Giglio Nero cũng là mẹ của Leo và anh chàng giúp Nu9) thì người bảo vệ Mây cháu đã gặp rồi, cậu ta là bạn học của cháu, nhưng tình trạng hiện giờ của cô ấy không thể thấy rõ mặt của cậu ta. Đến trường chú ý một chút, để ý bạn bè xung quanh"
Nghe nói như vậy, cô có chút lo lắng, "bạn bè" , cô từng gặp rồi. Không lẽ... Cô cáo từ rồi ra về
Đêm hôm đó có 3 người trằn trọc nguyên đêm khó ngủ.
Bức hình này còn trống quá nhiều mảnh ghép cũng thiếu quá nhiều. Diều này khiến họ ngủ không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro