Mở đầu.
"Cô nghĩ anh ấy tin rằng ngày hôm ấy người cứu anh là cô sao? Nếu anh ta tin thì kết cục của cô sẽ không như bây giờ, tất cả đều là cô tự chuốc lấy !"
"Cô..."
"Ha, bây giờ trong mắt anh ấy cô chỉ là tiện nhân lăng loàn thôi, cô nghĩ anh ấy sẽ coi trọng cô? Đứa con trong bụng cô là do tôi hại chết, cô nói cũng đâu có ai tin?"
"Cô là ác quỷ, là ác quỷ..."
"Cô coi tôi là ác quỷ cũng không sao, dù gì bây giờ trong mắt mọi người cũng đâu có ai tin tưởng cô, họ vẫn coi tôi như là thiên thần đấy thôi. Dù gì cô sống cũng không còn ý nghĩa gì, vậy thì chết đi, bình yên hơn kiếp này thì sao?"
"Aaaaaaa....."
-----------------------
Cô yêu hắn 14 năm, hắn chê bai, chế giễu cô 14 năm.
Cô điên cuồng vì hắn 14 năm, hắn lại nhục mạ cô, nói cô mặt dày, đê tiện.
Cô làm tất cả vì hắn trong 14 năm, hắn lại coi tất cả những việc đó là phiền phức, nói cô là người phụ nữ có tâm cơ.
Cô vì hắn mà không quan tâm bản thân yếu ớt, mang thai con của hắn, chính là bị người hắn yêu hãm hại sảy thai. Hắn lờ đi, còn nói cô là người xấu xa, đến ngay cả con của mình cũng không tha, chỉ biết đi vu khống người khác.
Ha, nực cười thật, tình yêu của cô 14 năm không khác gì một trò hề cả. Đến khi chết, cô mới nhận ra sự lãnh khốc, tuyệt tình của hắn. Rõ ràng, đối với người không yêu bạn thì dù bạn có làm cái gì, cũng không liên quan; dù bạn có làm sao, cũng chẳng phải việc của họ; dù bạn có chết đi, thì người ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn....
----------------------------
Trọng sinh trở lại, cô quyết quên đi hắn, trốn đi một nơi thật xa để bảo vệ đứa con trong bụng mình, cũng là mong chờ tình yêu đích thực của mình đến. Cô chờ, chờ người đàn ông yêu cô, điên cuồng vì cô chứ không phải loại coi cô là mây bay.
Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro