Chương 1: Dương Minh Nguyệt !
Hôm nay là lễ kỉ niệm 5 năm ngày thành lập tập đoàn Diamond nên tại khách sạn Royal xa hoa bậc nhất thành phố S náo loạn hơn thường ngày. Diamond là tập đoàn khai thác kim cương lớn mạnh trên thế giới, chi nhánh trải dài trên toàn địa cầu. Tuy mới chỉ thành lập trong khoảng thời gian ngắn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của tổng thống đương nhiệm của Mỹ là Dương Nam Khang cũng như ông trùm dầu mỏ Dương Hạo Duy, dưới bàn tay của chủ tịch tập đoàn, Diamond phát triển nhanh chóng như diều gặp gió. Mọi người ai cũng tò mò về Dương Minh Nguyệt- bà chủ của tập đoàn này. Họ chỉ biết đó là một người phụ nữ còn rất trẻ, là con gái ruột của Dương Nam Khang, em gái Dương Hạo Duy, là miếng mồi ngon mà bất kì người đàn ông trong giới kinh doanh đều ao ước. Bất quá người phụ nữ này chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, lại có một đứa con khiến những điều về cô càng thêm bí ẩn, tựa như một miếng thịt đang chơi trốn tìm vậy. Nhưng tại lễ kỉ niệm này, Dương Minh Nguyệt đặc biệt xuất hiện. Mấy tay nhà báo đã đến canh tại ngôi nhà này từ sáng sớm, mong ngóng bắt được tin gì đó để đưa lên trang đầu của tờ báo ngày mai. Những vị công tử của tập đoàn khác cũng nôn nóng không kém, họ nghe nói Dương Minh Nguyệt là một đại mỹ nữ, nắm trong tay tập đoàn kia, lại còn có sự bảo hộ của Tổng thống, có con thì sao chứ? Họ đã sớm vứt đứa con đó sang một bên rồi, miếng mỡ ngon ở trước mặt, ai ngu gì vì một con ruồi vô danh tiểu tốt mà bỏ lỡ.
Đúng 6h tối, ngoài cửa chính của khách sạn Royal, một chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật dẫn đầu trong năm, sáu chiếc xe hiên ngang tiến vào rồi đậu lại trước sảnh. Mọi người không khỏi xuýt xoa, chiếc xe này là mẫu mới nhất của hãng xe Ferrari, giá khởi điểm là 2 triệu USD, là chiếc duy nhất trên thế giới, không biết ai có máu mặt mà chịu chơi con xe như vậy. Điều đó khiến tất cả ánh mắt dồn vào người sắp bước xuống xe. Sau chiếc xe Ferrari đó, năm, sáu chiếc xe đen ở đằng sau đồng loạt mở cửa, bước xuống là những người mặc trang phục đen, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, cùng nhau tiến đến phía trước. Một người đàn ông cao ráo cúi đầu kính cẩn cửa chiếc Ferrari:
"Tiểu thiếu gia"
Một cậu bé bước xuống, gương mặt rất chi là đáng yêu, gương mặt mũm mĩm, vừa trắng vừa mịn màng hệt như bánh bao nhỏ. Đứa bé ước chừng mới chỉ bốn, năm tuổi nhưng khí thế từ trên người toát ra khiến ai cũng phải khép mình lại đôi chút, vest đen cao cấp phẳng lì, đôi mắt chim ưng đen nháy nhẹ nhàng quét hết mọi thứ xung quanh, hẳn là sau này lớn lên sẽ là một yêu nghiệt a ! Mọi người trầm trồ, đứa bé như vậy, hẳn là ba mẹ rất là đẹp nha ! Suy nghĩ ấy khiến trí tò mò của mọi người càng dâng lên, hướng cặp mắt nhiều chuyện của mình vào chiếc xe sang trọng kia.
"Chủ tịch"
Mọi người hít một hơi khí lạnh. Người vừa bước xuống là một người phụ nữ dung mạo khuynh thành, làn da trắng sữa, gương mặt không tỳ vết. Một thân trang phục màu đỏ rực, phần chân váy thêu mấy hình lông vũ màu vàng, đơn giản nhưng nhìn vào lại trông vô cùng cao quý, thêm khí chất toát ra từ cô, cùng chiếc vòng lạm hồng ngọc trên cổ- mẫu thiết kế duy nhất của nhà thiết kế EV mang tên "Tái sinh" khiến cô như phượng hoàng trong biển lửa: rực cháy và tỏa sáng. Mái tóc xoăn dài được xõa tự nhiên, rủ xuống xương quai xanh tinh tế, ba vòng siêu chuẩn, kích thích ánh mắt của mấy người đàn ông.
Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Dương Minh Nguyệt cùng con trai dẫn đầu đoàn người, hiên ngang đi vào, nhất thời là trung điểm của bữa tiệc. Mấy tên phóng viên chợt tỉnh sau cú xoay người hoàn mỹ của cô, máy ảnh vang lên tanh tách. Chiếc váy này thiết kế hở lưng, lộ ra xương cánh bướm tuyệt diệu. Quả thực là một đại mỹ nhân.
Trong khi mọi người đang ngỡ ngàng, tiếng nói của MC kéo chú ý về cho họ nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn còn liếc sang cô gái đã ngồi vào vị trí ở gần khán đài kia.
"Nhân dịp kỉ niệm 5 năm thành lập Diamond, xin mời chủ tịch tập đoàn lên phát biểu cảm nghĩ"
Mọi người thêm tò mò, ánh mắt đảo quanh, chỉ thấy phía trước, người phụ nữ vừa nãy đã dời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lên khán đài. Một giọng nói dịu nhẹ vang lên:
"5 năm vừa rồi, tập đoàn Diamond của chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người cũng đã bớt chút thời gian tới dự bữa tiệc này của tập đoàn chúng tôi. Còn bây giờ xin mời mọi người tự nhiên"
Ngắn gọn, súc tích nhưng làm mọi người thêm một phen kinh ngạc, hóa ra đó là Dương Minh Nguyệt- chủ tịch trong truyền thuyết của Diamond- thực không ngờ là còn quá trẻ như vậy, nhìn qua cũng chỉ 24, 25 tuổi. Những tiếng vỗ tay vang lên rào rào, như một sự tán thưởng cùng ngưỡng mộ.
Dương Minh Nguyệt bước xuống, lấy một ly rượu vang từ người bồi bàn, tiến đến trước mặt Dương Nam Khang, Châu Tuyết Hồng,Dương Hạo Duy, gương mặt kiêu ngạo, thâm trầm ban nãy đã thay bằng vẻ dịu dàng khôn xiết:
"Diamond được như vậy cũng nhờ ba mẹ và anh, cho con kính ba người một ly"
Dương Nam Khang cười hiền hậu nhìn con gái. Ông đến trước định khảo sát sự chuẩn bị của bữa tiệc nhưng có vẻ như ông lo lắng thừa rồi. Đứa con gái này của ông đã chu toàn hết thảy, mọi thứ đều hoàn mỹ:
"Mọi thứ đều là do con cố gắng, cha không có giúp gì nhiều"
Châu Tuyết Hồng- mẹ của Dương Minh Nguyệt ánh mắt đầy cưng chiều, cười tươi:
"Con gái mẹ lớn rồi"
Dương Hạo Duy thu lại dáng vẻ lạnh lùng lúc trước của mình, cợt nhả nhìn em gái:
"Ai da, không ngờ Tiểu Nguyệt nhà ta lại quyến rũ thế nha, như là lột xác vậy"
Dương Minh Nguyệt híp híp mắt nhìn anh trai, nở một nụ cười đáp trả:
"Hừ, rắn thì phải chờ đến thời cơ mới lột xác để đẹp hơn chứ"
Chỉ một nụ cười của Dương Minh Nguyệt, thành công khiến cả hội trường nhộn nhạo, những công tử vuốt vuốt lại tóc của mình, những chủ tịch mấy tập đoàn có mặt tại đây đều tiến tới 4 người kia, gần như tạo thành một vòng tròn vây quanh. Mấy vệ sĩ của Dương gia lạnh lùng bước lên, ngăn chặn sự chen lấn.
"Do cậu hai từ trước đến giờ toàn chú ý vào vợ của mình nên không thấy thôi,tiểu nương tử của cháu đương nhiên phải đẹp rồi !"- Dương Thiên Duật- cậu bé yêu nghiệt bước lên trước, đứng bên cạnh Dương Minh Nguyệt . Cậu bé có thói quen gọi mẹ của mình là tiểu nương tử, mọi người muốn sửa cơ mà nhóc cứ khăng khăng muốn gọi như vậy.
Dương Hạo Duy nghẹn họng nhìn kẻ tung người hứng phía trước, không nói được gì. A, ông đây chính là bị ngược, ngược,...
Dương Minh Nguyệt nhìn gương mặt đen như đít nồi của Dương Hạo Duy, cười khẽ một cái, xoay người cầm tay con trai đi tiếp đón mọi người. Những người ở đây 89% đều đến để nịnh hót, không cần tốn nhiều công sức lắm, chỉ cần xã giao vài câu là đủ.
" Hạ tổng, cảm ơn ngài đã tham dự bữa tiệc"
"Lâm tổng, rất hân hạnh khi làm đối tác"
"Diệp tổng, để tôi kính ngài một ly"
"Tôi còn tưởng chủ tịch Diamond là ai, hóa ra là một mỹ nhân như vậy"
Bên này, Dương Minh Nguyệt hết sức xã giao, bên kia, Dương Nam Khang và Dương Hạo Duy cũng đang xoay mòng mòng với mấy vị khách mời khác.
"Quan thượng tá, cảm ơn ông đã tới"
"Tổng thống, ngài cứ khách sáo làm gì"
...
Xa xa, tại một chiếc bàn tròn, một người đàn ông khoảng tầm 29, 30 tuổi,gần như là cực phẩm của cực phẩm, gương mặt tuấn tú thâm trầm đến đáng sợ. Đôi mắt chim ưng thủy chung từ đầu bữa tiệc đến giờ chưa rời khỏi Dương Minh Nguyệt. Ngồi bên cạnh là mấy thuộc hạ cùng anh em thân cận đang rùng mình vì hàn khí toát ra từ người đàn ông kia. Họ run run nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ rực đang cười quyến rũ đằng xa, kêu trời, lần này xong rồi....
Lãnh Kiêu lạnh lùng nhìn người phụ nữ phía trước, bàn tay siết chặt ly thủy tinh, vài vết nứt lộ ra, nếu không phải do Nam Tư ngăn lại, chiếc ly kia sợ sẽ nát vụn. Ánh mắt hắn quét qua cậu bé bên cạnh Dương Minh Nguyệt, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, tựa như muốn giết người. Hắn đột nhiên đứng dậy, sải bước qua chỗ đông người kia.
Trực giác nhạy bén của Dương Minh Nguyệt cảm nhận được sát khí đang đến gần, bất giác ngoái đầu sang, chạm phải đôi mắt như muốn tóe lửa kia, sống lưng cứng đờ, bàn tay toát mồ hôi lạnh vô thức siết chặt lại. Người đàn ông đó...
"Chào Lãnh tổng"
Dương Hạo Duy đưa tay ra, ánh mắt lóe sáng nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là một người anh không thể coi thường nha. Mới 30 tuổi nhưng Lãnh Kiêu đã thâu tóm toàn bộ thế lực Mafia, trở thành ông trùm khét tiếng của giới hắc đạo, thêm cả tập đoàn Lãnh gia sản xuất vũ khí, chất lượng, uy tín và có sức công phá lớn nên ai gặp hắn cũng phải kính nể, ngay cả cha của anh làm Tổng thống nhưng cũng có chút sợ hãi người đàn ông này.
Lãnh Kiêu lạnh lùng nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình, miễn cưỡng đưa bàn tay đeo chiếc găng tay da màu đen ra bắt lại.
"Chào Dương tổng"
"Vừa nãy chúng tôi hơi bận nên không tiếp đón cậu chu đáo được, mong Lãnh tổng thứ lỗi"- Dương Hạo Duy.
"Không có gì"- Lãnh Kiêu thâm trầm đáp lại, khóe mắt không tự chủ liếc sang Dương Minh Nguyệt vẫn còn chưa hoàn hồn, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
"Đây chắc hẳn là bà chủ của Diamond?"- Lãnh Kiêu nhướng mày nhìn Dương Minh Nguyệt.
Dương Minh Nguyệt giật mình, bàn tay siết chặt trở nên trắng bệch. Thu hồi sắc mặt ban nãy, cô cười cười nhìn Lãnh Kiêu, đưa tay ra, xã giao lấy lệ:
"Phải, tôi là Dương Minh Nguyệt. Chắc hẳn vị đây là chủ tịch của Lãnh thị?"
"Phải, lần tới sẽ có hợp tác giữa 2 công ty, hi vọng hợp tác tốt"- Lãnh Kiêu đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, mềm mại của người phụ nữ kia. Một hơi ấm xuyên qua găng tay truyền thẳng vào trái tim của hắn khiến hắn hơi bất ngờ, cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng vẫn không tránh được cái nhíu mày. Lâu lắm rồi, hắn mới có cái cảm giác này nên hơi đột ngột...
Dương Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt của Lãnh Kiêu, đoán rằng hắn đang khó chịu vì bắt tay mình, trong lòng cơ hồ dâng lên một niềm chua xót. Đã lâu như vậy rồi, tại sao cô còn có cái cảm giác này chứ? Cũng không tránh khỏi tức giận bản thân mình, cô nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng rồi lại run bắn lên khi ngón tay của hắn cào nhẹ vào lòng bàn tay cô. Cô cả kinh, thất thần rụt nhanh ra, điều chỉnh lại tâm tình, đứng thẳng.
"Tiểu nương tử, đói"- Tiếng nói non nớt phía sau vang lên khiến Dương Minh Nguyệt quay về thực tại, quay sang nhìn Dương Thiên Duật đang ở phía sau mình.
Lãnh Kiêu vốn dĩ nghe thấy 3 từ kia thì hơi giật mình rồi khó chịu, bực tức nhưng sau khi thấy người gọi, hắn giãn lông mày, nhìn chăm chăm vào Dương Thiên Duật, khuôn mặt ấy, cái mắt, cái miệng ấy, giống y đúc...
---------------------------------------------------------------
Thanks vì đã đọc truyện nạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro