Nhân Sinh Thoáng Ảo Mộng
Ánh mắt nặng trĩu mở ra, đập vào mắt cô là ánh đèn pha lê sáng chói
"Lạnh .quá lạnh"
Đó là cảm nhận đầu tiên của cô , không phải cô đã chết rồi ư , sao cô có thể cảm nhận được nhỉ
Có cái gì nặng nặng đè lên người cô sao ý
"Nhiên Nhiên hu hu cậu tỉnh lại đi Nhiên.....Nhiê....cậu tỉnh rồi sao, hức hức may quá"
" Đâu Mai Mai cậu tránh ra cho Nhiên Nhiên còn thở , Nhiên cậu cậu thấy sao rồi"
" Tiểu Lâm ...cậu......" cô cố nói nhưng lại ngất lịm đi , tại sao Mai Mai và Tiểu Lâm hai người bạn tốt của cô lại ở đây họ đến cứu cô sao? không có cái gì sai sai ở đây
****
Tại một bệnh viện nổi tiếng bậc nhất của Hoàng Thành trên chiếc giường lớn trong phòng VIP điều trị , có cô gái nằm trên đó khuôn mặt cô có chút tái nhợt nhưng không che giấu đi được vẻ đẹp hoàn mĩ của cô
" Bác sĩ tình trạng của bạn tôi thế nào rồi?" Tiểu Lâm hỏi
" Không sao tình trạng bệnh nhân đã ổn chỉ là do bệnh nhân ăn uống thất thường suy giảm sức khỏe cộng thêm việc bị nhiễm nước lạnh nên sốt cao cần phải ở lại điều trị vài ngày mới khỏi."
" vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
" không có gì thưa tiểu thư đó là nhiệm vụ chúng tôi nên làm"bác sĩ nói rồi xin cáo từ.
Đôi lông mi dài cao vút động đậy, Lạc An Nhiên mở mắt lần nữa .
"Nhiên Nhiên tỉnh mau lại xem Tiểu Lâm..
Cô đảo mắt nhìn xung quanh
" Tớ đang ở đâu Mai Mai còn cả Lâm Lâm nữa sao hai cậu lại ở đây?
" Cậu bị ngã xuống hồ bơi nên đầu cũng úng nước luôn à.lại còn vì tên Lãnh đó chứ tôi phải đi tìm cậu ta tính sổ mới được."
Cái gì mà ngã hồ bơi cô nhớ là mình bị nhốt rồi tự sát , nhắc đến đây cô lại thấy đau lòng .
Mà sao hai cậu ấy lại mặc đồng phục học sinh thế kia họ ăn mặc kì lạ như thời còn đi học vậy .Khoan ngã hồ bơi Lãnh chẳng lẽ....
"Mai Mai tớ bao nhiêu tuổi ?
Lâm và Mai nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng chẳng lẽ ngã nước cũng có thể mất trí nhớ
" Mười..mười bảy tuổi hu hu nhiên cậu có nhận ra tớ không?
CÁI GÌ mười bảy tuổi cô hai tám tuổi cơ mà cô trọng sinh về 11 năm trước sao .
" Tớ phải lôi tên chết bầm kia đến đánh cho một trận mới được dám làm cho nhiên nhiên thế này'mai mai hùng hổ nói
"Mai cậu bình tĩnh " Tiểu Lâm nói
Nếu theo logic của mấy cuốn tiểu thuyết thì có lẽ cô đã chết và được trọng sinh về năm 17 tuổi vào đúng cái ngày sinh nhật của Hàn Tử Lãnh người đã góp một tay tạo nên bi kịch của đời cô và cũng là người cô yêu ở kiếp trước
Cô tặng cho hắn chiếc đồng hồ làm quà sinh nhật nhưng hắn thẳng tay ném xuống hồ bơi trước mặt bao quan khách và bạn bè làm trò cười cho họ vậy mà cô lại ngu ngốc nhảy xuống hồ mò lại thế nên mới có cơ sự ngày hôm nay .
Trái tim cô đau đớn kịch liệt co rút. Đời này sống lại vẫn sự việc ấy không thay đổi nhưng cô không còn là con ngốc của ngày xưa nữa rồi .
" Mai Mai tớ không sao, cảm ơn hai cậu .Đã làm hai cậu lo lắng rồi, mà ba mẹ cả anh trai tớ nữa họ đâu hết rồi " cô trọng sinh về thời điểm mọi thứ mới chỉ bắt đầu có nghĩa là cô có thể gặp những người thân yêu và thay đổi được kết cục trong tương lai của cô đúng không.
Mai Mai trợn trắng mắt cô nàng nhảy chồm đến sờ trán cô .Không sốt bình thường nhưng sao lại kì lạ thế nhỉ
" Đây có phải bạn tôi không trả lại bạn Nhiên lúc trước cho tớ.
"Lúc trước tớ lm sao " cô nói
" Thì tớ nói thật cậu đừng oánh tớ nhé lúc trước Nhiên Nhiên hay cáu, ngoa trang điểm lúc nào cũng đậm lòe loẹt luôn coi mình là nhất.....blabla"
Cô"...."
Cô quá tệ như vậy ư chắc đây là cơ sở để tạo nên một con người bướng bỉnh ngây thơ dễ gục ngã của cô về sau.
Thực ra trước kia cô không như thế chỉ vì cô nghe theo lời Lục Thanh Thuần thay đổi phá hoại bản thân mình để chạy theo mẫu người yêu lí tưởng của hắn bất chấp bản thân.cô gạt bỏ suy nghĩ lắc đầu cười khổ
Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ bước vào với vẻ mặt lo lắng .
" Nhiên Nhiên con gái yêu của mẹ.sao con ngốc thế lại để ra nông nỗi này." bà ôm cô vào lòng cảm nhận được cái ôm chân thật ấm áp của mẹ nước mắt cô cứ rơi cô tự nhủ sẽ thật mạnh mẽ nhưng trước người thân yêu của mình cô không muốn giấu sự yếu đuối cô òa khóc phải mẩt một lúc lâu khi nghe tiếng trầm ổn vang lên cô mới ngừng lại.
" Hai mẹ con nhà này sao thế khóc bù lu bù loa lên con nó không sao là phải mừng mới đúng chứ."
" Ông nói gì vậy con gái ông suýt chết mà nói vậy hả "
"Thì tôi có nói là không lo lắng cho con bé đâu bà cứ làm quá lên thế."
"Ông...
"Ba..ba" Cô gọi trong tiếng nấc đó là người cha tuyệt vời mà cô tự hào nhất vẫn khuôn mặt nghiêm nghị uy nghiêm ai biết người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường ấy lại thể hiện ánh mắt cưng chiều nhu hòa . cha cô luôn yêu cô mặc dù cô không phải con gái ruột của ông.
Ông lại gần ôm cô vỗ lưng dỗ như cô hồi nhỏ hay làm nũng vậy
"Không sao có papa ở đây rồi"
" Ba con sợ " cô sợ đây chỉ là giấc mộng tỉnh lại cô sẽ chỉ cô đơn lạnh lẽo một mình ở phương nào
" Ổn thôi con yêu ba và anh con sẽ đòi nợ cho con yên tâm"ánh mắt ông âm trầm.
"Vâng ba mà anh con đâu ạ?" kiếp trước anh là người thương cô nhất chỉ đứng sau ba mẹ cũng là người cô mắc nợ nhiều nhất trọng sinh lại cô rất muốn gặp anh .
" Anh con đang bận việc công ti ba chưa nói cho nó biết việc của con khi nào xong việc ba bảo nó đến thăm con .Thôi nào cười lên công chúa nhỏ của ba khóc xấu lắm ba vẫn bên con mà"
"Ba con nói phải đó nín đi con" bà lại gần và ôm hai cha con cả nhà họ xum họp hạnh phúc
" Thôi nếu hai bác đã đến thì chúng con cũng cáo từ mai có gì chúng con học xong ghé qua thăm Nhiên Nhiên nữa ạ!"
"Đúng thế ạ"
"Cảm ơn Tiểu Lâm , Mai Mai đã giúp không có các cháu ở đấy cô cũng không biết truyện gì sẽ sảy ra với con bé An Nhiên nhà cô nữa"
" không có gì thưa cô bọn cháu là bạn của Nhiên mà"
" Thôi các cháu về đi kẻo muộn mai còn đi học Nhiên Nhiên cứ để bác lo"
" Chúng cháu chào hai bác ạ, Nhiên Nhiên cậu ở lại nhé khỏe nhanh lên mai tớ đến thăm mang chân giò hầm cho cậu nha"Mai Mai Mai dí dỏm nháy mắt.
" Được hai cậu về cẩn thận nhé"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro