Chương 2
Thời gian 5 năm ấy, thật sự chỉ như là một cái chớp mắt.
Dư Trạch ấy, thừa kế công ty của gia tộc. Là người có năng lực, có thể đưa công ty đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Hiện tại, công ty của hắn chính là đứng đầu toàn thế giới về lĩnh vực công nghệ thông tin. Chỉ là, con người hắn luôn như có một cỗ hàn khí bao quanh thân thể. Không ai dám tới gần, cũng không ai dám nói chuyện với hắn. Đến tận bây giờ, có lẽ hắn vẫn còn chưa thể quên đi vị hôn thê năm đó của mình. Hắn chính là, đã mất đi người con gái đó.
Dư Trạch vuốt mi tâm, khẽ mở mắt ra, rồi con ngươi chuyển động đến tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của hắn. Trong tấm ảnh, cô gái ngây thơ cười đến híp mắt. Nụ cười của cô, tựa như ánh nắng ban mai xuyên qua từng lá cây chiếu vào lòng người. Phía dưới cùng của tấm ảnh, là tên cô gái đó. Trì Tinh.
Dư Trạch động tay, bàn tay mở hộc tủ từ bàn làm việc ra. Hắn lấy một chiếc hộp ra, từng ngón tay thon dài khẽ lướt qua chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong chỉ có một mảnh giấy cùng một sợi dây chuyền của nữ giới. Hắn từ từ mở mảnh giấy ra, đọc những dòng chữ cơ hồ bị vò nát đến không thấy kia rồi lại gấp mảnh giấy kia lại. Hắn nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền kia lên, hắn nhìn sợi dây chuyền ấy, nhìn đến đáy mắt toàn là tia kích động. Rồi lại như có như không để sợi dây chuyền cùng mảnh giấy kia cất vào hộp để lại vị trí cũ. Chữ trên mảnh giấy mơ hồ có thể nhìn ra. "Dư Trạch, xin lỗi. Em buông tay rồi..."
[…]
- "Sư tỷ, chị đi chậm thôi. Đợi chúng em với!"
Một cô gái với khuôn mặt nhỏ xinh xắn, trên thân mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tóc cột hai bên. Cô gái nhìn vẻ ngoài thì chính là một cô bé mới 16 tuổi. Cách cô ấy ăn mặc cùng với dung mạo của cô ấy tạo cho người nhìn ấn tượng đầu tiên về cô ấy chính là một cô bé "lolita". Bên cạnh cô bé là một thiếu niên khoảng 18 tuổi, ngũ quan tinh tế, dưới đuôi mắt là một nốt ruồi nhỏ nhưng lại cho người ta cái cảm giác đầu tiên về thiếu niên ấy chính là chững chạc và trưởng thành. Một trai một gái tay cầm hành lí không ngừng hô to phía trước, khiến cho người ta khó mà không thể chú ý được.
- "Trì sư tỷ, Trì tiểu thư, sư tỷ, lão tổ tông!!!!"
- "Đây đây, hai người ồn ào quá đấy. Chị đi chậm là được chứ gì."
Cô gái khoảng ngoài 20 tuổi thần sắc lúc lên lúc xuống không rõ ý vị nhìn hai người một nam một nữ trước mắt. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng một chiếc váy dài qua đầu gối, nhìn qua thì chính là một tiểu thư của một gia tộc giàu có nào đó. Nhưng cảm giác cô đem đến cho người đối diện không phải là một tiểu thư kiêu ngạo, đanh đá mà là một cô gái thập phần xinh đẹp lại là người có khí chất. Một tay lấy kính râm trên mắt xuống, một tay cầm hành lí. Mơ hồ có thể nhìn thấy tên của cô "Trì Tinh".
- "Hai người nhìn xem, ai cũng nhìn hai người như nhìn người ngoài hành tinh kìa."
Đến lúc này, một nam một nữ mới phản ứng được ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô gái chỉ lè lưỡi, xua tay nở nụ cười thân thiện với mọi người.
- "Sư tỷ, chị thật sự muốn tự lập nghiệp? Ở bên đó tiếp quản công ty của bác Trì là được rồi."
Thiếu niên khẽ nói, giọng nói có vài phần non nớt xen vào là giọng điệu có chút trưởng thành.
- "Chị mới không! Hứ, có làm thì mới có ăn!"
- "Thôi mà, Phong ca. Dù sao đây cũng là quyết định của Trì sư tỷ, chúng ta chỉ phụ trách đi theo ăn bám thôi."
Giọng nói của cô gái chứa đựng đầy sự ngây thơ mềm mại của thiếu nữ 16 tuổi. Chính là cái loại mà chỉ cần nói một cái liền có người muốn bảo vệ ấy.
- "Hình như cũng phải."
Thiếu niên trầm mặc một hồi lâu, rồi khẽ cất tiếng. Cánh tay buông lỏng bên hông đút vào túi quần.
- "Đi, chúng ta về nhà."
- "A, Trì sư tỷ ở đây có nhà?"
- "Là khu biệt thự mà chị ở cách đây 5 năm trước."
Trì Tinh nói, giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng hơn vài phần. Dù gì thì đây cũng chỉ là một cô bé mới 16 tuổi, dùng giọng điệu thô lỗ thường ngày của cô nói chuyện thì có hơi quá...
Ở phía xa, có một chiếc xe màu đen đang đậu ngoài sân bay. Cửa sổ xe hơi hạ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy người trong xe. Con ngươi của hắn thoáng qua tia kích động, thân thể không nhịn được mà khẽ run lên. Bàn tay hơi siết lại nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần, bàn tay cũng buông lỏng đặt lên trên đầu gối. Khóe miệng câu lên một nụ cười không rõ ý vị, cánh môi mấp máy.
- "Trì Tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro