Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Pằng...pằng...pằng..."
Tiếng súng vang lên trên con đường cao tốc.
Người đàn ông ngồi trong xe không có động tĩnh gì.
"Lão đại,có cần tôi xử lí bọn chúng không?"
Lúc này,tiếng súng ngoài xe vẫn kịch liệt,từng chiếc đạn bay vèo vèo như muốn nổ tung chiếc xe ra mà đúng hơn là muốn người đàn ông trong xe chết.
"Mày đi chết đi Thiên Lâm,mày dám hại tao mất bang ,hôm nay tao không giết mày thì tao không còn là người nữa!!!!"
Vâng,người đàn ông ngồi trong xe này chính là Ưng Thiên Lâm,tổng tài tập đoàn Đế Kim nổi tiếng khắp thế giới đồng thời là ông hoàng giới hắc đạo.
"Lão đại,chúng ta có nên động thủ không?"Huyền Nhất,trợ thủ đắc lực của anh kiêm trợ lí lên tiếng.
Anh mở mắt ra,đôi mắt thâm trầm hun hút không đáy nhìn ra bên ngoài.
"Rừm...rừm...rừm..."Tiếng động cơ mô tô làm lấn át tất cả tiếng đạn.Chiếc mô tô đỗ ngay bên cạnh chiếc xe Rolls-Royce.
"Ồ,ở đây có kịch vui quá nè cho tôi tham gia với."Hạ Mộc cất giọng nói trong trẻo lên.
"Con đàn bà thối tha,mau tránh ra cho ông."
"Hửm,ngươi vừa nói gì cơ ta không nghe rõ."Nói rồi,cô ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình.
"Phụt,ha...ha...ha..."Huyền Nhất ngồi trong xe mà cười nhưng lại im bặt khi thấy đôi mắt của lão đại nhà anh.
"Con đ*mau cút ra!"
"Pằng...pằng."Tiếng súng vang lên,mọi người trố mắt nhìn người đàn ôn đầu chảy máu bê bết trên mặt đường mà thủ phạm không ai khác chính là cô gái vừa rồi.
"Này thì nói lắm,điếc hết cả tai."
Đàn em của người đàn ông nằm dưới đất kia xông lên.
"Anh em,giết cô ta."
Haiz,Hạ Mộc cô chỉ định đưa một người đi chầu Diêm Vương thôi sao mà bây giờ nhiều người thích uống rượu với Diêm Vương quá ha.
Cô cầm súng bắn,từng người bị hạ gục.
"Cạch..cạch."Chết tiệt!Giờ là lúc nào mà hết đạn vậy má.Cô lười chẳng muốn dùng sức mình lên đánh thôi thì như thế này.
Cô đập cửa xe.
"Này,anh đẹp trai gì ơi cho em mượn khẩu súng phát."
Huyền Nhất hạ cửa xe xuống,nhìn qua gương chiếu hậu,Thiên Lâm gật đầu,Huyền Nhất đưa cho cô một khẩu súng.
"Cám ơn."Cô cười một cái làm Huyền Nhất phải thẫn thờ nhìn.
Hạ Mộc quay ra định lên đạn nhưng người đâu rồi.Câu trả lời là trong lúc cô mượn khẩu súng thì bọn chúng đã chạy mất dép rồi còn đâu.
"Xuỳ,chán quá,đang chơi hay mà."Cô quay sang đưa cho Huyền Nhất khẩu súng,vừa bĩu môi vừa nói.
"A,lần này thực sự cảm ơn cô."
"Không có chi,không có chi,người trong nghề giúp nhau cả."
"Reng...reng...reng..."Riếng chuông điện thoại của Hạ Mộc kêu lên.
"Alo"
"HẠ MỘC,CẬU LẠI CHẾT BẦM Ở ĐÂU RỒI,VỀ NGAY ĐÂY CHO TỚ!!"
"Biết rồi,biết rồi,tớ về ngay đây."Cô uể oải lên tiếng.Nói xong,cô quay sang : "Tạm biệt!"
Cô lên chiếc xe mô tô yêu quí của mình,phóng đi để lại chiếc Rolls-Royce trên đường.
Tất cả hành động vừa rồi của cô được anh thu vào tầm mắt,có vẻ anh từng nhìn thấy cô gái này ở đâu rồi với lại tên cô là Hạ Mộc còn có chiếc khuyên tai pha lê nữa nên việc anh tìm cô dễ như trở bàn tay.Khoé môi anh khẽ nhếch lên.
"Lão đại,cô gái vừa nãy..."Huyền Nhất vừa nhìn thấy lão đại cười đã thế lại còn cười vì một cô gái,xem ra,cô gái,cô không được yên thân rồi.
"Chúng ta về."Thiên Lâm lên tiếng,anh nhất định phải tìm ra cô gái tên Hạ Mộc.
"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro