Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong 1 căn hộ của tòa cao ốc đã được chục năm tuổi nằm giữa lòng trung tâm thành phố R. Tiếng chuông đồng hồ reo vang in ỏi khắp nhà

Âm thanh đó được xác định là từ phòng của quý nữ nhà họ Cơ-Cơ Diệp Nhiên phát ra , mặc tiếng ồn đinh tai nhứt óc kia Diệp Nhiên vẫn nằm ngủ ngon lành trong chăn ấm , nệm êm

- CON GÁI CƯNG CỦA TA , con ngủ ngon nhỉ , hôm nay con không phải tới công ty mới làm việc sao - Mẹ cô vừa "ân cần" nói vừa làm hành động "dịu dàng" là nhéo vào lỗ tai cô lôi xuống giường

- A...đau...đau...đau mẹ tính hại con gái mẹ mất luôn cái tai này cho khỏi nghe hay sao - cô bộ dạng không hài tay phải cầm quần áo tay trái xoa xoa lỗ tai thân yêu

Vệ sinh , tắm táp xong xuôi thì đã thấy đồng hồ sắp chỉ 7h chỉ còn 15p nữa là tới giờ làm việc , cô vội vã xách túi chạy ra nhà bếp chộp lấy cái sandwich trên bàn rồi vụt bay ra khỏi nhà.

Tới công ty cũng là đã 7h mười mấy phút , hên là cũng gần chỗ cô ở không là xác định đi trễ ngày đầu tiên rồi

Cô đến gặp tổ trưởng Minh , cô theo anh ta đi tới phòng làm việc của bộ phận mà cô sẽ làm

- Xin chào mọi người , em là Cơ Diệp Nhiên xin mọi người chiếu cố...- chưa kịp giới thiệu xong cô đã bị tổ trưởng hối hả đẩy vào chỗ làm việc

- Mọi người làm việc nghiêm túc , dọn dẹp hết nhừng thứ không sạch sẽ trên bàn đi , Mạc Tổng sẽ tới bất cứ lúc nào- mọi người bắt đầu cuống cuồng lên trong khi cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

10p sau cánh cửa phòng bật mở 2 người đàn ông 1 đi trước 1 đi sau bước vào bên trong , người đi đằng trước chẳng có gì nổi bật nên có thể bỏ qua anh ta :>

Người đằng sau được gọi là tổng tài của tập đoàn Mạc thị , Mạc Tử Huân , anh ta có 1 ngũ quan cân đối , gương mặt không 1 góc chết tựa như tượng 1 vị thần được tác ra bởi người nghệ nhân tài giỏi nhất , mái tóc màu bạch kim được vuốt ngược ra phía sau , anh  ta bận bộ vest cùng đôi giày tây màu đen vô cùng đắt tiền, tuy đẹp trai là vậy nhưng anh ta được gọi là Đại Ma Vương bởi thái độ đối với nhân viên vô cùng nghiêm khắc

Cô ngước mặt lên để nhìn người mà mọi người đều sợ hãi kia , nhìn thấy gương mặt người kia cô đứng hình 5s

" Sao lại là anh ấy , xui xẻo thật mà "

Lúc anh nhìn quá chỗ cô thì cô quay mặt đi nhanh để trốn tránh nhưng có vẻ anh đã nhìn và nhận ra cô

- Diệp Nhiên , đây là báo cáo của tuần này cô đem lên phòng Mạc Tổng giúp tôi - tổ trưởng đưa cho cô sắp tài liệu dù không muốn nhưng cô vẫn phải đi

[ Knock, knock ]

- Mạc tổng , tôi vào được không

- Vào đi , cửa không khóa - giọng bên trong vang lên

- Đây là báo cáo mà anh cần , nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi ra ngoài - cô lập tức kiếm cớ chuồn ngay

- Cô đứng lại , tôi cần cô giải thích cái này - thanh âm vang khiến cô cứng đờ người , cô quay lại gượng cười với anh

- Anh cần tôi giải thích chuyện gì chứ?

- Bản báo cáo này và chuyện của 7 năm trước

-....

- Tại sao? Tại sao 7 năm trước en lại rời bỏ tôi ? - anh đứng dậy khỏi ghế tiến từng bước sát lại cô rồi ép cô trong vòng tay của mình

- Mạc tổng , chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi , tôi không có nghĩa vụ giải thích việc gì cả , nếu anh không coa chuyện gì nữa thì tôi xin phép - cô hất tay anh ra rồi đi thẳng 1 mạch ra ngoài

Câu trả lời đó của cô dường như chưa làm anh thấy thỏa mãn được , anh nhất quyết phải tìm hiểu được ngọn ngành của sự việc năm đó

- Mã Phong , tôi cần cậu giúp tôi sự việc của 7 năm trước- anh nhấc máy lên gọi điện cho bạn thân của anh

( cậu cũng thật là cứng đầu đấy , được rồi nể tình bạn bè tôi sẽ giúp cậu lần này....tút...tút)

- Cơ Diệp Nhiên à , anh lần này sẽ không để em vụt mất khỏi bàn tay của mình nữa - nắm tay anh cuộn chặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro