Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

" a.. đúng vậy.." Anh Dạ gật gật đầu.
" ồ..." chàng trai nhìn ba người đang càng ngày càng gần " ngu hết chỗ nói".
" hả..." cô đơ người ra, sao người này tự nhiên nói cô ngu...?
Ngay lúc cả ba người vừa chạy tới gần, chàng trai giơ chân lên, đạp thật mạnh vào người đàn ông gần nhất. Người đàn ông bị đạp ngã ra sau kêu lên đau đớn.
Hai người đàn ông còn lại thấy bạn mình bị đạp liền giơ nắm đấm vào người chàng trai " thằng nhãi con này, mày chán sống rồi.!!"
Anh Dạ nhìn thấy vậy liền hét lên " cẩn thận kìa!!"
Chàng trai thấy nắm đấm của người đàn ông tới gần liền giơ tay nắm vào cổ tay người đàn ông, vặn ra phía sau khiến người đàn ông hét lớn.         Người đàn ông thứ ba thấy vậy càng tức giận hơn tung nắm đấm về chàng trai.
Anh thấy thế liền giơ chân trái lên đá thẳng vào mặt người đàn ông đó khiến người đó ngã xuống, rồi anh quay ra chỗ người đàn ông bị vặn tay, giơ chân lên đạp thẳng vào ngực người đó.

( xin lỗi, lần đầu tiên viết mấy cảnh này nên không biết viết chi tiết kiểu gì.)

Cả ba người đàn ông nằm dưới đất rên rỉ đau đớn.
Chàng trai liếc mắt khinh bỉ " yếu còn ra gió..".
Rồi anh nhìn qua cô đang đứng khá gần đó, đi tới gần cô rồi nắm cổ tay cô đi từ từ ra đường lớn trong khu thành phố.
Cô cũng để vậy mà đi theo, nhìn vào chàng trai phía trước rồi lên tiếng " cảm... cảm ơn anh.. xin lỗi vì đã làm phiền anh..".
Chàng trai vẫn không lên tiếng, vẫn kéo cô đi.
Cô chớp chớp mắt rồi lên tiếng hỏi tiếp " tôi la Anh Dạ, còn anh? anh.. tên gì vậy?".
Anh vẫn như cũ kéo cô đi. Cô ngại ngùng không biết nên nói gì thì anh lên tiếng trả lời " Dương Kiêu".
Cô nghe thấy tiếng trả lời liên ngẩng lên nhìn chàng trai " à... Dương Kiêu phải không? Cảm ơn anh nhé!" Cô mỉm cười.
Dương Kiêu khựng lại, quay ra phía sau nhìn cô. Anh nhẹ gật đầu rồi lại nhìn khu phố phía trước " nhà cô ở đâu ?"
Anh Dạ thấy anh lên tiếng liền trả lời ngay " ừm... ở ngay phía trước kìa, làm sao à.?"
Dương Kiêu nghe xong không nói gì mà lại kéo tay cô đi tiếp. Cô cũng không nói gì nữa, cô không quen anh, nhưng anh vừa cứu cô nên chắc không phải người xấu đâu...

—————
Đi tới nơi, Anh Dạ bước lên mở cửa, cô quay ra hỏi Dương Kiêu: " muốn vào một chút không?"
Dương Kiêu không đáp nhưng lại gật đầu, anh theo cô bước vào trong.

Trong nhà, Dương Kiêu nhìn xung quanh, anh nhìn vào phòng ngủ của cô sau đó thẳng tiến đi tới.
Cô bày khuôn mặt ngạc nhiên rồi đi theo anh " làm sao thế..?".
Anh không trả lời cô, vẫn tiến thẳng tới giường rồi thả người nằm xuống " cho tôi mượn, buồn ngủ quá.." rồi mắt anh nhắm nghiền, tiếp đó tiếng thở đều đều của anh.
Cô cười khó hiểu, tên này mấy hôm không ngủ rồi à, ngủ trong đống giấy ngoài kia rồi giờ lại chui lên giường cô ngủ. Anh Dạ nhún vai, thôi thì coi đó là cảm ơn vì đã giúp vậy.
Thế là mặc kệ anh ngủ ở đó, cô đi xung quanh phố tìm mua đồ dùng, đồ ăn uống cần thiết rồi đưa trở về nhà. Khoảng gần một tháng nữa mới vào học, cô vẫn có thể từ từ làm quen nơi đây. Cho tới chiều, cô đang đứng từ cửa phòng nhìn vào trong.
" sao tên này ngủ dai vậy không biết?". Nói xong cô cũng lại đi xuống bếp làm cơm mà không nhìn nữa.
Cho tới khi mọi thứ xong xuôi, cô vẫn không thấy mặt Dương Kiêu ló ra khỏi phòng, Anh Dạ ngồi ghế đợi cũng đã được mấy phút.
1 phút nữa...

2 phút....

3 phút....

5 phút.....
.....

"....."
Thế là cô lại đứng lên đi tới phòng ngủ của cô nhưng lại đang bị ai đó chiếm đóng. Cô đi vào trong, tên đó vẫn đang ngủ, mặt cô tối sầm xuống... tên này ngủ mãi mà không tỉnh, hay là bị làm sao rồi....

Cô lay lay thử người anh...

Không tỉnh.

Anh Dạ vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai kia: " này... anh... Dương Kiêu, dậy ăn cơm nào... Dương Kiêu... Dương..!"

Đang gọi tiếp thì cổ tay cô bỗng bị nắm lại, Dương Kiêu mở mắt, nhìn cô đang " hành hung" khuôn mặt của mình.
Anh nhíu mày, đẩy tay cô ra rồi ngồi dậy.
Anh gõ gõ nhẹ đầu mình, lại quay ra nhìn cô " cô không biết làm phiền người khác ngủ là tội lớn à?".
Anh Dạ cười khó hiểu, đã ngủ trên giường cô rồi giờ lại còn thái độ, tên này muốn ăn đòn hay gì..?
" anh ngủ nhiều quá rồi, dậy dậy, tôi đã làm cơm xong rồi, xuống ăn đi" Cô lơ qua lời nói gợi đòn của anh mà cầm lấy cánh tay anh kéo anh dậy.
Ừm... người anh không nhúc nhích, một tí xê dịch cũng không. Anh Dạ nhìn anh đang chuẩn bị động tác duỗi tay nằm xuống ngủ tiếp liền không nhin được nói lớn " Dậy ngay!! Anh còn ngủ nữa là tôi tống anh ra ngoài đấy!".
Mặt Dương Kiêu bỗng xẹt qua một tia ngạc nhiên nhưng chỉ trong chớp mắt liền quay về với khuôn mặt lười biếng chán đời.
Thấy anh đang từ từ đứng dậy, Anh Dạ gật đầu " làm vài động tác cho tỉnh ngủ đi, tôi đợi anh dưới bếp."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro