Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap39

Nạp Đĩnh Nghi không hỏi nữa, cô biết Anh Dạ chắc hẳn sẽ bất ngờ vì những tin tức này, có lẽ cô nên để cho Anh Dạ một chút yên tĩnh.
Người tài xế không hiểu gì nhưng vẫn đinh ninh rằng hai cô là giúp việc của nhà đó mà vẫn tiến thẳng đi.
Sau hơn hai mươi phút, người ngồi trong xe đã dần nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà từ phía xa. Anh Dạ cũng đã nhìn thấy, cô im lặng ngắm căn biệt thự to lớn đã có không ít sự thay đổi kia.
Nạp Đĩnh Nghi cũng hơi bất ngờ, trong khoảng thời gian ở với Anh Dạ thì cô cũng đã biết Anh Dạ chính là một tiểu thư khuê các, nhưng cô không ngờ rằng Anh Dạ lại là một tiểu thư rất có danh giá. Cô ở nước M cũng đã nghe thoáng qua về Tiêu thị, đó la một công ti được tự tay một người phụ nữ gây dựng lên, tự tay phát triển nó và điều hành nó.
" dừng ở đây một chút ạ!" Anh Dạ nói với người lái xe.
Chiếc xe dần dừng lại ở một khoảng cách khá xa với căn biệt thự.
Anh Dạ nhìn kĩ vào bên trong, cô thấy được trong nhà đang được trang trí thêm lộng lẫy, người giúp việc đi lại vội vã và liên tục trông rất bận rộn.
Nạp Đĩnh Nghi cũng đã nhìn thấy cảnh đó, cô liên tục suy đoán rằng đại tiểu thư giả mạo kia có thể là ai mà lại khiến cha Anh Dạ phải công khai ra ngoài, đương nhiên cũng chỉ là đoán mò, cô hoàn toàn không biết gì về họ hàng xung quanh nhà Anh Dạ.
" có tiến vào không cô gái?" Người tài xế qua ra phía sau hỏi.
Anh Dạ không trả lời ngay, cô nhìn vào phía trong thêm một lúc nữa rồi mới trả lời: " thôi ạ, đưa bọn cháu tới khách sạn Cửu Thiên!".
Người tài xế ngờ ngợ, giúp việc mà cũng thuê một khách sạn lớn để ở qua đêm? Nhưng ông không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi quay xe hướng tới khách sạn Cửu Thiên.

Trả tiền rồi xách đồ xuống xe.
Anh Dạ cứ thế đi thẳng vào thuê một căn phòng rồi đi lên.
Nạp Đĩnh Nghi thấy Anh Dạ có vẻ hờ hững liền lên tiếng hỏi: " cậu không lo gì à?".
" giờ lo lắng thì được gì, cha mình còn có tâm chặn hết liên lạc với mình thì giờ có vào làm loạn cũng sẽ bị đuổi ra..." Anh Dạ im lặng rồi lại nói tiếp:
"mình có nhìn qua hết những người giúp việc, toàn bộ đều là người mới, mình còn về trước thời hạn những ba tháng, trong nhà còn có chuyện như vậy thì khi mình vào sẽ bị nói là giả mạo...!".
" Ý cậu là đã thay mới hết ấy hả?" Nạp Đĩnh Nghi ngạc nhiên.
" đúng vậy, có thể là cha của mình đã bị làm sao đó, nhưng cũng không có nghĩa là cha mình không tự tay làm vậy..."

" hiểu rồi..." Nạp Đĩnh Nghi lên tiếng.

Sau khi lên phòng sắp xếp đồ đạc xong đâu vào đó, Anh Dạ mới leo lên nằm ngửa ra giường nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
Nạp Đĩnh Nghi ngồi ở ghế nhắn tin về cho Du Du, báo cho cô biết rằng đã hạ cánh an toàn.

Căn phòng như chìm vào lặng thinh một lúc, Anh Dạ bỗng lên tiếng:
" một năm đầu thì liên lạc của mình với người nhà đã bị chính cha mình chặn, sau đó mới là chị Du Du... lúc mình mới biết thì mình khá giận chị ấy, nhưng giờ thì mình mới biết chuyện chị ấy làm là đúng!".
" đương nhiên, nếu là mình thì mình cũng vậy" Nạp Đĩnh Nghi trả lời: " hồi đó tâm trạng cậu yếu như vậy, biết được mấy chuyện này liệu cậu có bình tĩnh như bây giờ không!".
Anh Dạ gật đầu, Nạp Đĩnh Nghi nói đúng, chắc chắn cô sẽ không thể bình tĩnh được như bây giờ, khéo còn hoảng loạn rồi lại nghĩ quẩn ấy chứ.
Cô nhắm mắt lại rồi thở dài

Nạp Đĩnh Nghi buông điện thoại xuống: " tự nhiên mình lại rất muốn tới xem kẻ giả mạo đó là ai quá~"

Anh Dạ bỗng nhiên ngồi bật dậy, cô cười một tiếng với Đĩnh Nghi: " nếu cậu muốn thì đơn giản thôi!".
——-
Trong căn biệt thự to lớn nhà Trần Hạ.
" con xem, thế này đã đủ lộng lẫy cho con chưa?" Anh Trần Hạ ngồi trên sofa vắt chéo chân, ngả lưng tựa vào ghế, tay còn đung đưa ly rượu đỏ, đôi mắt nhìn xung quanh nơi những người làm vẫn đang ra sức trang trí.
Một cô gái tướng mạo xinh đẹp, tuy tuổi cũng đã hai mươi ba nhưng khuôn mặt vẫn như một nữ sinh vô cùng trong sáng, đôi môi vẫn giữ một nụ cười e thẹn nhìn ngắm xung quanh:
" đẹp quá rồi ba, chỉ là sinh nhật nhỏ của con, đâu cần phải làm lớn thế này!"

Trần Hạ nhíu mày: " kìa con, con là con của ba, sinh nhật là một ngày rất quan trọng, sao lại có thể làm nhỏ được?".

Ninh Dĩ Ngọc à không, chính xác giờ đây phải gọi là Anh Dĩ Ngọc - là 'con' của Anh Trần Hạ và Tiêu Ý Như, đại tiểu thư nhà họ Anh vô cùng quyền quý.
Anh Dĩ Ngọc mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt loé lên thoáng qua một tia kiêu ngạo, cô mỉm cười thật cảm động:         " thật cảm ơn ba... cảm ơn ba đã làm những điều này vì con..!".
Từ trên cầu thang bỗng có một bóng người bước xuống, Nhạc Khả Nghi thân mang váy đỏ đơn giản nhưng trông vô cùng quý phái, khuôn mặt trẻ hơn tuổi của bà được đánh một chút phấn hồng hai bên má, đôi môi có thoa nhẹ một làn son đỏ khiến nó được tôn lên nổi bật hơn.
Nhạc Khả Nghi hơi gật đầu chào với Anh Trần Hạ, bà đưa mắt nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của Anh Dĩ Ngọc: " làm thế này mới xứng đáng được với con, làm nhỏ cho con thì người ngoài sẽ cười vào mặt ba mẹ à?".
Anh Dĩ Ngọc lắc đầu: " mẹ à, con chỉ thấy thế này hơi tốn kém...!".
" không tốn kém, thế này mới có chút gì thôi, con không cần lo!" Anh Trần Hạ gật đầu hài lòng, cũng may là ông không sai lầm về quyết định cho con của Nhạc Khả Nghi lên làm đại tiểu thư thay thế cho Anh Dạ. Nói đến Anh Dạ ông lại hơi thở dài, chỉ mấy tháng nữa là Anh Dạ có thể sẽ trở về, trong năm năm qua ông đã cố gắng chặn toàn bộ mọi thông tin có thể tới tai Anh Dạ, giờ ông lại đang mong rằng Anh Dạ hãy xảy ra chuyện gì đó bên nước M đi... đừng quay về nữa...!

Tại một khu mua sắm lớn nhất trong thành phố...
Nạp Đĩnh Nghi tay liên tục mần mò những bộ trang phục dạ hội lấp lánh vừa nói chuyện với Anh Dạ: " thật ra nếu muốn xem thì mình vào đại một bài báo nào đó là thấy thôi mà nhỉ...?"
Đôi tay Anh Dạ đang cầm một chiếc đầm dạ hội màu đỏ ướm thử nhìn vào trong gương, cô hơi mỉm cười nói với Đĩnh Nghi: " vậy không phải là xem ở ngoài đời sẽ cảm thấy chân thật hơn à~".
Đĩnh Nghi vừa ngắm nghía một bộ đầm trắng nhìn khá đơn giản vừa gật đầu với Anh Dạ: " cái này thì cậu nói đúng rồi!".

Anh Dạ cầm một bộ váy đỏ đi tới chỗ Nạp Đĩnh Nghi, cô nhìn Đĩnh Nghi đang so sánh hai bộ với nhau: " chọn được rồi chứ?".
Nạp Đĩnh Nghi so đo một lúc rồi mới gật đầu: " xong rồi đây!".
Anh Dạ gọi người vào tính tiền. Hai bộ đầm nhìn trông đơn giản nhưng giá thành cũng không phải thấp gì, kiểu dáng đơn giản mà quý phái, đủ biết rằng thiết kế này hẳn là của một nhà thiết kế vô cùng có tâm!
" có đủ tiền không vậy?" Nạp Đĩnh Nghi hơi lo lắng.
" thiếu rồi..." Anh Dạ mặt tỉnh bơ trả lời Đĩnh Nghi.
" mình cũng không mang tiền mặt...!" Nạp Đĩnh Nghi hơi lắc đầu.
Người nhân viên thấy hai cô mang ra khuôn mặt ' thiếu tiền' thì ánh mắt liền loé lên một tia khinh thường, không có tiền mà dám chạy tới đây mua hàng.

Anh Dạ đã nhìn thấy được biểu cảm của người nhân viên, cô chỉ cười nhẹ: " thật xin lỗi, chúng tôi không mang đủ tiền mặt, có thể cho chúng tôi...".
" ý hai cô là cho hai cô nợ ấy hả? Nếu đã không đủ tiền thì hãy để lại và đi về khu các cửa hàng bình thường để mua đồ mà các cô muốn!" Người nhân viên nói xen vào xong liền đi tới giật đồ rời khỏi tay của Anh Dạ và Nạp Đĩnh Nghi.
Nạp Đĩnh Nghi hơi tức giận, cô liền kéo tay người nhân viên lại: " cách tiếp đãi khác của cửa hàng này kiểu gì vậy?!".

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro