Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap35

Anh Dạ đứng đó nhìn chằm chằm vào Du Du, cô mở miệng nói: " Du Dạ là tên của tôi...?".
Du Du giật mình đứng khựng lại, đây... trông không giống Anh Dạ, thể xác là của cô, nhưng khí chất này hoàn toàn không phải Anh Dạ.
" em... em không nhận ra chị?" Du Du lắp bắp.
" tôi còn không nhớ mình đã quen chị từ bao giờ!" Anh Dạ đáp lại lạnh lùng, trong suy nghĩ mơ hồ của cô hoàn toàn không có bóng dáng người này.
" em... không nhớ cũng không sao, nhưng hãy dừng lại đi, nguy hiểm lắm!" Du Du tiến tới định ngăn Anh Dạ lại.
Anh Dạ né khỏi cánh tay của Du Du, cô lùi về một bước: " mẹ tôi từng dạy, không được nghe lời người lạ...!".
Nói xong câu đó, Anh Dạ thuận tay cứ thế bóp cò.
Tiếng súng lớn vang lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nạp Đĩnh Nghi, Dương Ngôn và người trong xe ô tô, chứ hai người kia trốn rồi.
Cơn đau buốt ở tay dần thấm lên não Du Du.
Du Du cắn chặt răng không biểu hiện sự đau đớn trên khuôn mặt, máu từ vết thương vẫn chảy ra nhưng cô không hề màng tới nó.
"... trong những nhiệm vụ nguy hiểm!"
Anh Dạ nói nốt một câu, cô mỉm cười tà mị mang theo tia nguy hiểm.
" chị Du Du....!" Nạp Đĩnh Nghi hốt hoảng: " Du Dạ... cậu không nhìn ra chị ấy à!?".
Dương Ngôn vội ngăn không cho Đĩnh Nghi nói: " đừng lên tiếng, đó không phải Anh Dạ!".

Anh Dạ nghe tiếng của Nạp Đĩnh Nghi, cô lại nhìn về hướng đó: " tôi không phải Du Dạ!".

Du Du nhân lúc Anh Dạ đang nhìn về hướng khác liền vươn lên quật ngã Anh Dạ xuống đất khiến khẩu súng trong tay bị văng ra.
Anh Dạ bất ngờ, không ngờ người này vậy mà lại đánh ngã cô.
Anh Dạ vội nhổm dậy lấy khẩu súng, ngay khi vừa vươn tay tới nơi, khẩu súng bỗng bị đá đi.
Anh Dạ khó tin nhìn lên, Dương Kiêu đang cao cao tại thượng nhìn xuống. Cô cắn răng, vươn người đứng dậy định ra tay đánh anh.
Khi vừa nhìn thấy Anh Dạ đứng lên, Dương Kiêu liền nắm mạnh vào tay cô rồi kéo lại, vặn ra sau lưng cô mà 'khoá' luôn cánh tay cô ở đó.
Anh Dạ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của Dương Kiêu: " buông tôi ra..!!".
Dương Kiêu híp mắt nhìn xuống cô, rồi đột nhiên anh xoay người cô lại, cúi xuống mà hôn lướt qua bờ môi của cô trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Nạp Đĩnh Nghi và Dương Ngôn.
Du Du cũng quên béng cái đau ở cánh tay, miệng cô há hốc, đôi mắt mở to khó tin, vậy mà anh lại dám làm vậy giữa đường...

Anh Dạ kinh ngạc nhìn người con trai vừa mới hôn mình, cô đứng im luôn ở đó, quên việc mình cần phải thoát khỏi bàn tay của Dương Kiêu.
" im lặng được rồi chứ?" Dương vẫn giữ vẻ mặt hờ hững nhìn xuống cô.
" buông... buông tôi ra... anh... anh bị điên... à....!?" Anh Dạ cúi đầu quay qua hướng khác mà lắp bắp nói với Dương Kiêu.
Dương Kiêu dùng lực kéo cô vào lòng, anh dùng một tay xoa xoa đầu cô, anh cất giọng nhẹ nhàng:
" Anh Dạ, đi về cùng anh!".

Nghe được câu nói và cái ôm vô cùng dịu dàng của Dương Kiêu, Anh Dạ bỗng thấy tâm trạng như bình ổn lại, không còn cảm giác hỗn loạn khó chịu nữa, tầm mắt cô bỗng mờ dần, cơn buồn ngủ kéo đến... cô thiếp ngay trong lòng Dương Kiêu...
Thấy cô đã thiếp đi, Dương Kiêu mới khom người xuống bế cô lên rồi đi về phía xe của họ, anh mở cửa ghế sau rồi cẩn thận đưa Anh Dạ vào trong.

Chưa thoát khỏi ngạc nhiên này thì ngạc nhiên khác lại đột ngột tấn công tiếp, "Dương Kiêu rất dịu dàng với Anh Dạ!" Đó hẳn sẽ là một tin vô cùng nóng trong tổ chức đây...
" này.... không phải là Kiêu ca thích tiểu Dạ đó chứ?" Nạp Đĩnh Nghi hỏi Dương Ngôn.
Dương Ngôn gật đầu liên tục với Đĩnh Nghi: " anh nói rồi mà, chắc chắn là Kiêu ca thích tiểu Dạ... đấy, giờ còn ai dám không tin anh nữa không!".
....
Du Du dùng tay bịt lại vết đạn bắn đi từ từ về phía xe, Nạp Đĩnh Nghi nhìn thấy liền chạy tới đỡ Du Du, cô quay ra nói với Dương Ngôn: " anh lái xe đưa Anh Dạ về trước, em đưa Du Du về sau!".

Dương Ngôn gật đầu rồi lên xe lái xe trở về nơi tập trung, anh biết Du Du không bị thương quá nặng, lúc đó Anh Dạ hoàn toàn không có ý muốn giết Du Du cho nên mới bắn lệch vào cánh tay chỉ để ngăn Du Du không được tới gần cô.

" em... không lẽ em tính đi bộ về?" Du Du lúc này mới lên tiếng hỏi.
" đâu có... xa như vậy đi muốn rụng chân...!" Nạp Đĩnh Nghi trả lời: " nơi này khá gần với chỗ mà em hay tụ tập hồi trước, để em chạy qua đó mượn xe~".

——-
Quá trưa, Du Du cũng đã về nơi tập trung và xử lý vết thương.
Dương Thần cùng Du Giai Kỳ cũng đã trở về, tất cả đều ngồi ở phòng chính im lặng.
Anh Dạ buổi sáng thậm chí còn không nhận ra Du Du và bắn vào cánh tay cô. Cho tới giờ Anh Dạ vẫn chưa tỉnh, họ sợ rằng khi cô tỉnh liệu có phải vẫn sẽ là không nhận ra.
" liệu có phải chị ấy bị đả kích gì không?" Du Giai Kỳ lên tiếng phá tan sự im lặng.
" thật ra chỉ là suy đoán của chị, nhưng có lẽ em ấy đã bị đả kích tâm lý... hẳn là có liên quan tới mẹ em ấy đi!" Du Du cũng lên tiếng theo.
Dương Ngôn khuôn mặt nghiêm túc trông khác hẳn với bộ mặt lúc nào cũng hớn hở như ngày thường: " chuyện mẹ em ấy qua đời vì bị xe đâm đã hoàn toàn bị bưng bít đi, hẳn là có người nào đó cố tình che đậy lại...!".
" đám tang cũng được làm khá nhỏ, gần như là không công khai... nghe bảo hình như Anh Dạ trong những ngày đó còn nằm liệt trong bệnh viện, hẳn là em ấy đã bị sốc sau chuyện đó...!"

Du Giai Kỳ cúi đầu trầm lặng vừa nghe vừa phân tích, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên: " có lẽ sau lần đó khiến tâm lý chị Anh Dạ bị tổn thương, thậm chí là trong suy nghĩ của chị ấy vẫn bị ám ảnh về cái chết của mẹ chị ấy, chị ấy không chấp nhận sự thực đó nên gây ra rối loạn nhân cách... cũng có thể nói là chị ấy đã bị đa nhân cách.. nhưng còn tại sao nhân cách đó lại xuất hiện thì em chịu... có thể coi là em suy đoán sai đi!".
" đa nhân cách...?" Nạp Đĩnh Nghi ngạc nhiên, trong thời gian cô sống cùng Anh Dạ thì cô ấy không hề biểu hiện ra một chút gì khác thường, thậm chí là khi bị cô hội đồng cũng không có biểu hiện gì về nhân cách thứ hai cả....
"Khoan đã!!..." Nạp Đĩnh Nghi vội nói lớn, cô nghĩ lại câu nói của Dương Ngôn: " anh Dương Ngôn nói rằng mẹ Anh Dạ đã bị xe đâm... lúc Anh Dạ xuất hiện nhân cách thứ hai chính là lúc em và cô ấy suýt bị một chiếc xe đâm trúng...!".
Câu nói của Nạp Đĩnh Nghi đã thêm phần chắc chắn cho câu nói của Du Giai Kỳ. Mọi người hầu như đều đã tin tưởng vào câu nói đó, vậy thì không phải sẽ khá là nguy hiểm sao? cô ấy không nhận ra ai cả!
Tất cả lại im lặng, ai cũng thở dài thườn thượt, không lẽ giờ bắt đầu làm quen lại với cô ấy...
" giờ nghe tôi nói...!". Dương Kiêu lên tiếng:" tình trạng hiện của cô ấy như nào thì ta hoàn toàn không rõ, nhưng cô ấy vẫn sẽ ở đây vì cô ấy là Du Dạ!".

Nghe được từ Du Dạ, tất cả đều như nặng lòng hơn, đúng vậy, cô ấy là Du Dạ, đã theo họ của tổ chức thì không thể nói đi là đi được, nhưng nhân cách thứ hai này của cô ấy có thể giết tất cả mọi người....
" ai hẳn cũng thấy nguy hiểm đúng không? Nhưng nếu cô ấy có thể điều khiển được sự xuất hiện của nhân cách thứ hai thì đó chính là có lợi!" Dương Kiêu ngừng lại một chút, anh nhìn một lượt cả năm người, tất cả đều đang lắng nghe lời nói của anh, Dương Kiêu nói tiếp:
" nếu sau khi tỉnh dậy cô ấy đã trở lại bình thường, thì chúng ta sẽ làm cho nhân cách thứ hai kia không thể xuất hiện.
Không được nhắc về mẹ của cô ấy trước mặt cô ấy. Phải ngăn chặn những vụ ám sát bằng ô tô hay đại loại là những vụ đâm xe, như lời của Lam Tình thì nhân cách thứ hai xuất hiện khi cô ấy nhìn thấy ô tô đang lao về phía mình nên không thể ngoại trừ khả năng đó dù chưa biết chắc chắn.
Mọi điều không tốt về gia đình cô ấy tốt nhất là không thể để cho cô ây biết... còn nếu như khi Du Dạ tỉnh lại mà vẫn..."
Dương Kiêu đột nhiên dừng lại nhìn lên phía cầu thang, tất cả đều nhìn theo hướng mắt của anh. Trên cầu thang đang có một đôi chân trần từ từ bước xuống, cho tới khi khuôn mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mặt mọi người, Anh Dạ nhìn xuống, đôi mắt hiện lên vẻ ngơ ngác:
" sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy..?".

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro