Chap22
Nạp Đĩnh Nghi thấy Anh Dạ ngất thì hốt hoảng lay cô
" Anh Dạ, Anh Dạ, tỉnh lại đi...!"
Thấy người đàn ông đã nằm im không nhúc nhích, Du Du liền chạy tới chỗ Anh Dạ.
Anh Dạ đang mặc bộ quần áo ngủ, Du Du đưa tay chạm nhẹ vào phía ngoài vết bắn rồi tay cô dùng sức xé ra.
Nhưng vừa tiếng vải vừa toạc ra, Du Du bỗng ngừng lại, cô nhìn vào cánh tay đang đỡ Anh Dạ, sau đó lại nhìn lên Dương Kiêu.
" đại ca à, để Đĩnh Nghi đỡ cô ấy đi, mời anh ra ngoài cửa chờ, tiện thể gọi luôn Du Giai Kỳ vào nữa nhé!"
Dương Kiêu hơi âm trầm nhưng cũng dần để Nạp Đĩnh Nghi đỡ Anh Dạ mà đứng lên đi ra ngoài.
Vừa bước khỏi cửa, anh cầm điện thoại lên gọi cho Dương Ngôn: " đưa Du Giai Kỳ vào đây!" rồi ngắt luôn máy, anh chắc chắn rằng Du Du cũng đã bắt Dương Ngôn đưa cả Giai Kỳ tới đây rồi, cô quan tâm Anh Dạ quá mà...
Ngay lúc Dương Kiêu đi ra, Du Du một lần nữa dùng sức xé mạnh phần quần ngủ chỗ bắp đùi của cô. Viện đạn găm thẳng vào chân, máu vẫn đang chảy ra, cô loay hoay không biết làm thế nào, mấy chuyện này không phải sở trường của cô.
Nửa phút sau, một cô gái mở sầm cửa ra rồi bước nhanh vào.
Dáng người cô gái khá nhỏ nhắn, sau lưng còn đeo một balo màu đen, trên người còn đang mặc một bộ đồ thể thao trắng, đôi chân vẫn nhanh nhẹn bước về hướng Du Du.
Du Du thấy cô gái kia đã tới liền thở phào: " Giai Kỳ, người này bị trúng đạn ở đùi, em xử lý đi."
Giai Kỳ nhìn Anh Dạ đang được Nạp Đĩnh Nghi đỡ sau lưng rồi gật đầu.
Cô ngồi xuống, mở balo lấy dụng cụ y tế ra, cẩn thận sát trùng rồi làm các bước gắp viên đạn, xong xuôi cô mới băng bó lại cho Anh Dạ.
Giai Kỳ băng bó xong liền đứng lên, cô đưa mắt về Du Du, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu: " đây là lần đầu tiên chị gọi em đi cứu người đó nhé!"
Du Du nhún vai: " có gì lạ đâu? Anh Dạ là em gái chị!" Rồi cô bước tới, cúi xuống ôm Anh Dạ lên, Anh Dạ vẫn đang ngủ li bì.
Du Du quay ra nói với Nạp Đĩnh Nghi: " tốt nhất là em nên đi theo chị, giờ mà về nhà chính là nguy hiểm đấy."
Nạp Đĩnh Nghi thấy Anh Dạ đã được băng bó xong mới thở phào rồi gật đầu với Du Du.
" vâng..."
Mọi người bước ra ngoài, Dương Kiêu và Dương Ngôn vẫn đứng đợi ở cửa. Du Du ôm Anh Dạ tới gần Dương Kiêu, cô hơi nâng lên Anh Dạ lên, vừa nhìn Dương Kiêu môi nở nụ cười thách thức.
Dương Kiêu vừa định đưa tay lên đỡ lấy cô nhưng rồi lại hạ xuống, anh quay đầu về hướng khác rồi lên tiếng: " đưa cô ấy về nơi tập trung!" Rồi một bước đi thẳng tới mấy chiếc xe của người của anh đang đậu gần đó.
Du Du tròn mắt ngạc nhiên, vậy mà tên này lại từ chối? cô nhìn về phía Dương Ngôn, cậu cũng không khác cô là bao nhưng lại thể hiện thái quá hơn, chân giẫm mạnh, biểu cảm trên mặt chính là không thể tin nổi, cậu vừa vò đầu vừa nói to: " tại sao chứ!? Rõ ràng là Kiêu ca thích Anh Dạ, vậy mà anh ấy lại từ chối ý kiến của Du Du!!??...."
Giai Kỳ đứng bên cạnh ngán ngẩm, cô quay sang kéo tay Nạp Đĩnh Nghi đi vừa nói với cô: " đi cùng tôi với Du Du đi, chứ đi cùng anh ta đảm bảo lỗ tai cô sẽ nghe anh ta cằn nhằn tới mai đấy" cô lại liếc về Dương Ngôn: " đi một mình về nhé!".
" mấy người cứ về trước đi, tôi đây còn phải xử lý vài chuyện!" Dương Ngôn mang trạng thái bứt rứt đi qua đám người gần đó, cậu nói vài lời với họ rồi leo đại lên một chiếc xe ô tô gần đó lái đi, đám người kia cũng lái xe đi theo sau rồi nhanh chóng mất hút.
Nạo Đĩnh Nghi thấy Dương Ngôn đi rồi, lúc này cô mới nghĩ lại, cô tiến tới gần Du Du hơn: " chị Du Du, rốt cục mọi người đây là đang làm những gì vậy? Tại sao thấy Anh Dạ có qua lại với người kia là họ liền bắt cóc cô ấy....?"
Du Du hơi cúi xuống nhìn Anh Dạ, cô thở dài:
" bọn chị vốn là một tổ chức, nhỏ thôi, Dương Kiêu là người đã muốn tạo tổ chức này từ hồi cậu ấy mới 19 tuổi, nhưng phải tới năm trước mới bắt đầu được tạo thành và dần dần tiến lên cao.
Thế nhưng bọn chị không làm gì xấu như cướp bóc hay giết thuê gì đâu nhé! Chỉ là đi phá mấy tổ chức khác rồi lấy lợi phẩm về thôi...
Chị biết Anh Dạ qua Dương Kiêu, hôm đó là lần đầu tiên chị thấy Dương Kiêu chủ động cứu một cô gái, chị tưởng là người quen của anh ta nhưng hỏi ra thì là người lạ.. thậm chí anh ta còn quên tên Anh Dạ mà gọi cô ấy là Anna mới đáng sợ chứ. Tưởng đấy là đối tượng theo đuổi của Dương Kiêu nên chị mới làm quen và hết sức bảo vệ cô ấy, cho tới sáng nay vẫn chưa rõ là Dương Kiêu có thích Anh Dạ không... nhưng giờ có lẽ chị đã biết rồi... Chị vốn cũng không muốn giấu hai đứa, nhưng nếu hai đứa biết sợ rằng sẽ tránh xa chị ngay lập tức rồi. Thế nên chị không nói, vẫn cùng Dương Ngon cư xử như bọn vô công rỗi nghề để bọn em không nghi ngờ.
Ai ngờ rằng chị lại hại mấy đứa thành ra như này, hết sức xin lỗi hai đứa.!"
Nạp Đĩnh Nghi nghe xong liền bàng hoàng, hoá ra trước giờ cô có quan hệ với người của xã hội đen... nhưng điều kì lạ là cô không thấy sợ nữa, hành động trước đây của Du Du đã chứng minh, họ sẽ không làm hại cô và Anh Dạ...
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro